Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

Sự buông thả của Hương Tràm và thị hiếu dễ dãi của công chúng nghe nhạc

Nếu như trên thế giới, showbiz là cái nôi nuôi dưỡng và phát triển những tài năng âm nhạc, thì showbiz Việt lại là sân khấu hài làm thui chột các tài năng đó, mà nguyên nhân không nhỏ nằm ở thị hiếu âm nhạc quá nhạt nhòa của đại đa số công chúng ngày nay. Một trong những trường hợp tiêu biểu bị showbiz làm thui chột tài năng là quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên - Hương Tràm.
Hương Tràm bẩm sinh sở hữu một chất giọng mezzo (nữ trung) đầy đặn, có nội lực, lại sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc với bố là nghệ sĩ ưu tú Tiến Dũng, anh trai là ca sĩ Tiến Mạnh, từng lọt vào top 10 Sao mai điểm hẹn năm 2010, nên được đào tạo khá bài bản về thanh nhạc. Ở tuổi 17, cô đã có một nền tảng kĩ thuật tốt, với những note belt giọng ngực ở quãng trung chắc chắn, những note phiêu head voice mượt mà. Chính vì vậy, Hương Tràm đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim khán giả trong lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Giọng hát Việt mùa đầu tiên với phần trình diễn ca khúc I will always love you của diva Whitney Houston, nhận được vô vàn lời khen, lời tâng bốc (có phần quá mức) của các huấn luyện viên. Cũng từ màn trình diễn đó, Hương Tràm trở thành một hiện tượng gây sốt trên cộng đồng mạng, tới mức nhiều "fan hùa" của cô gái trẻ còn ngông cuồng nhảy vào clip của Whitney trên youtube khen thần tượng của mình hát hay hơn cả diva da màu. Cũng cần lạm bàn đôi chút về tình trạng "fan hùa", đây là tình trạng không chỉ xảy ra với Hương Tràm mà còn với hầu hết các ca sĩ mới nổi trong cuộc thi Giọng hát Việt năm ấy, nghĩa là cứ hễ có ca sĩ nào lên sân khấu cover một ca khúc nhạc ngoại nào đó có chút ấn tượng, họ sẽ phát cuồng lên, nhảy vào clip của ca sĩ gốc trên kênh quốc tế youtube, mặc sức ca ngợi bản cover kia đến tận mây xanh bằng tiếng Việt, thậm chí ngông cuồng phán bản cover kia hay hơn cả bản gốc. Đến khi có người phản ứng lại, họ đáp trả bằng những lí lẽ rất ngô nghê, rằng đó là cảm xúc riêng của họ, rằng ca sĩ của Giọng hát Việt đã chạm vào trái tim họ, dù có là diva thế giới, người đã từng thành công vang dội với ca khúc ấy, cũng không thể hay bắng ca sĩ của Giọng hát Việt, kéo theo những cuộc tranh cãi vô nghĩa, làm xấu hình ảnh người Việt trong mắt bạn bè thế giới. Tình trạng này sở dĩ phát sinh vì một bộ phận lớn công chúng có thị hiếu âm nhạc hết sức nhạt nhòa và vốn hiểu biết về âm nhạc nghèo nàn, họ chỉ quanh đi quẩn lại vài bài hát nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc trữ tình xưa, nhạc Vpop "ăn liền", hay nhạc Kpop thị trường, mà không hề biết tới sự phong phú của âm nhạc thế giới, nên chưa từng được nghe những ca khúc kinh điển, vốn đã quá quen thuộc với quốc tế nhưng lại xa lạ với họ. Chỉ đến khi các ca sĩ của Giọng hát Việt chọn những ca khúc đó để khoe giọng, thì những giai điệu kinh điển ấy mới đến được tai họ, khiến họ phát cuồng lên vì nó quá hay. Điều này cũng giống như một kẻ nghèo đói lâu năm bỗng dưng được ăn giả cầy vậy, không phải thịt cầy chính gốc nhưng cũng đủ làm họ tái tê. Vì không có thị hiếu và kiến thức về âm nhạc, nên họ không hề biết rằng, nếu so về kĩ thuật, giọng hát, lẫn cách xử lí và thẩm mỹ âm nhạc, ca sĩ họ nghe được đầu tiên đó mới chỉ là một thí sinh đi thi, không thể so sánh được với ca sĩ gốc, chưa kể vấn đề phát âm tiếng Anh vô cùng tệ. Lí lẽ cuối cùng của họ dùng để đáp trả những ý kiến phản hồi là chữ "cảm xúc". Quả nhiên, cảm xúc thì chẳng ai đong đếm được và nó thuộc về cá nhân, nhưng tôi tự hỏi đến việc phát âm tiếng Anh còn không chuẩn thì có thể truyền đạt nổi cảm xúc của ca khúc ấy hay không?
Với sự ủng hộ của công chúng có thị hiếu âm nhạc nhạt nhòa, thành công đến với Hương Tràm rất nhanh, nhưng cũng là con dao hai lưỡi làm thui chột đi tư duy âm nhạc trong cô. Có thể thấy, trong suốt mùa đầu tiên của Giọng hát Việt, cô gái trẻ chỉ biết quanh quẩn ở những bản pop ballad dễ nghe, dễ thấm, chứ không hề biến hóa, đổi mới các màn trình diễn của mình. Nếu ở thị trường US-UK, điều đó bị coi là sến, lỗi thời, an toàn, không ấn tượng, thể hiện ca sĩ có tư duy âm nhạc hết sức bình thường, thì ở Việt Nam, nó lại chiếm được cảm tình của khán giả nhiều hơn. Rõ ràng, Hương Tràm luôn nhận được số phiếu bầu cao chót vót với những màn trình diễn chẳng có gì đặc sắc, trong khi cùng đội với cô là Trúc Nhân, một ca sĩ có thẩm mỹ âm nhạc tốt hơn hẳn, luôn biết phiêu, biết biến hóa, làm mới mình qua các màn trình diễn, với cá tính cần có của một nghệ sĩ thì lại ít phiếu bầu hơn hẳn. Sự khác biệt này xảy ra vì công chúng nước ngoài từ lâu đã được tiếp xúc với vô vàn dòng nhạc, xu hướng âm nhạc khác nhau, tự rèn luyện cho mình một ý thức nghe nhạc có chiều sâu, phù hợp với cá tính của mình, còn công chúng Việt thì chỉ quanh đi quẩn lại với nhạc pop đều đều, bằng bằng, không hề có ý thức nghe nhạc, chỉ thích những thứ quen thuộc đã ăn sâu vào trí óc, khó tiếp nhận cái mới. Việc lựa chọn Hương Tràm đi tiếp thay vì Trúc Nhân là một quyết định sai lầm của Thu Minh. Nhưng chúng ta cũng nên thông cảm cho Thu Minh, không phải chị không biết thực lực của ai hơn ai, nhưng chị buộc phải làm thế, vì nếu chọn Trúc Nhân cũng khó lòng thắng được thí sinh của các đội khác, đặc biệt là Bùi Anh Tuấn, cũng là một trường hợp tương tự Hương Tràm, thẩm mỹ âm nhạc không có nhưng nhạc dễ nghe, dễ thấm, quen thuộc nên nhiều người yêu thích. Vì vậy, đừng nên trách Thu Minh mà hãy trách thị hiếu nghe nhạc quá nhạt nhòa, dễ dãi của đại đa số công chúng Việt Nam đã tước bỏ cơ hội cho những nghệ sĩ đích thực được phát triển tài năng của họ.
Với một giọng hát hay và kĩ thuật tốt, nếu tiếp tục rèn luyện, đào sâu hơn tư duy âm nhạc, Hương Tràm có thể sẽ không thua kém gì các đàn chị như Uyên Linh, Hoàng Quyên, Phương Vy... Nhưng thành công quá sớm khiến cô gái tuổi 17 trở nên coi thường nghệ thuật, đánh mất tài năng của mình. Kể từ khi bước vào showbiz, Hương Tràm chẳng có nổi một sản phẩm âm nhạc nào chất lượng ngoài một số bài hát pop ballad "ăn liền" với giai điệu dễ nghe, dễ nuốt, chiều lòng tai nghe dễ dãi của đại bộ phận giới trẻ Việt Nam. Và cũng như vô vàn ca sĩ thị trường khác, cô liên tiếp gặp phải scandal như "ăn cháo đá bát" với Thu Minh, lộ clip phẫu thuật thẩm mỹ, sử dụng tiếng Anh kệch cỡm trên Facebook, ăn mặc lộ hàng, phản cảm, phát ngôn thiếu suy nghĩ... Những scandal này không biết do vô tình hay hữu ý, chỉ biết là nó đã đánh bóng tên tuổi Hương Tràm rất tốt, nhưng cũng đồng thời đẩy hình ảnh của cô xuống tầng lớp ca sĩ hạng cuối của Vpop. Thông tin về Hương Tràm trên các báo mạng cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài những tin thị trường như hẹn hò, thay người yêu, đi du lịch, đi chơi... của cô. Trớ trêu thay, những tin nhưng như thế lại thu hút người đọc hơn rất nhiều. Vậy, nguyên nhân tại báo chí hay tại người đọc? 

Có thể nói, từ khi bước chân vào thế giới showbiz Vpop, Hương Tràm đã đánh mất toàn bộ hào quang của cô bé 17 tuổi gây ấn tượng với ca khúc I will always love you ngày ấy, thay vào đó là một ca sĩ thị trường với lắm chiêu trò phù phiếm, scandal thị phi. Nếu không mau chóng tỉnh ngộ để lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc hơn nữa, Hương Tràm sẽ mãi mãi bỏ phí giọng hát và kĩ thuật của mình, để rồi trở thành lớp ca sĩ thị trường hạng cuối như rất nhiều ca sĩ khác ở Vpop. 
Hương Tràm không phải là trường hợp duy nhất, bên cạnh cô là vô vàn các ca sĩ bị thế giới showbiz Việt  làm hư hỏng, thui chột tài năng, mà nguyên nhân sâu xa chính ở thị hiếu quá dễ dãi, tầm thường của công chúng nước nhà, đặc biệt là giới trẻ. Chính cái thị hiếu này khiến cho những nghệ sĩ một lòng lao động nghệ thuật nghiêm túc như Phương Vy, Nguyên Thảo, Hoàng Quyên, Bích Thủy, Thăng Long... không có cơ hội phát triển sự nghiệp của mình, làm hư hỏng, thui chột tài năng của nhiều ca sĩ trẻ như Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn, Cao Thái Sơn... Từ câu chuyện về sự tha hóa của Hương Tràm, công chúng nghe nhạc và những người làm trong thế giới giải trí nên học cách tôn trọng nghệ thuật hơn nữa.

_Đức Long_
Hải Phòng ngày 2 tháng 8 năm 2014



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét