Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Thầy ơi, anh yêu em! (Chap 3)

CHAP 3. Mình sẽ đến với cậu



            Vừa kết thúc kì thi học kì đầy căng thẳng, lớp Sư phạm Ngữ văn lại phải tất bật lao vào cuộc đua chọn trường thực tập. Trường đại học Lincoln chủ trương thực hành nhiều hơn lí thuyết, nên sinh viên năm hai đã phải đi thực tập trong 6 tháng liền. Sinh viên sẽ được gửi về các trường phổ thông trong thành phố để trợ giảng hoặc đứng lớp thay giáo viên bộ môn. Điểm thực tập được nhân gấp đôi điểm thi lí thuyết, và do chính học sinh trường phổ thông đánh giá. Nhà trường thực hiện chính sách “sống chết mặc bay”, không tham gia, không hỗ trợ, nên sinh viên sẽ phải tự xoay sở mọi công việc để rèn luyện tính tự lập. Chính sách này nếu biết tận dụng, sẽ rất có lợi cho sinh viên, tạo ra môi trường cạnh tranh điểm số công bằng. Nhưng… với một số sinh viên mà lúc nào cũng ngơ ngác như Kim thì đó quả thực là cơn ác mộng.
          Cô chủ nhiệm bước vào lớp, tay cầm theo tập hồ sơ dày cộp, nhìn bao quát một lượt rồi giương mục kỉnh, trịnh trạc thông báo:
          -         Hôm nay lớp mình sẽ đăng kí trường thực tập sắp tới. Mỗi sinh viên chỉ được chọn một trường phổ thông. Đăng kí xong không được đổi lại, nên các em phải suy nghĩ thật kĩ trước khi đăng kí. Lớp trưởng, lên lấy hồ sơ và danh sách xuống phát cho các bạn!
          Từ giây phút đó
          ...
          “Xê ra bà kia! Trường này tôi chọn từ đầu rồi. Đừng có nhảy vào chiếm chỗ!”, “Nhà bà ở trung tâm, sao không chọn trường trung tâm mà cứ bon chen ra ngoại thành thế nhỉ?”, “Này này, đừng có xen ngang nhé! Tôi xí chỗ này trước bà rồi đấy.”, “Ê, nhường lại chỗ này cho tôi đi!”, “Không được! Nhà tôi xa lắm, về trường này thì tôi đi kiểu gì?”, “Bố mẹ tôi không cho tôi đi xa thế này đâu, nhường tôi trường kia đi!”, “Cả nhóm tôi đã đăng kí chung trường này rồi, tự nhiên bà ở đâu nhảy vào là sao?”, “Trường này học sinh hư lắm, chọn trường khác đi!”, “Còn trường này giáo viên siêu khó tính luôn, về đó có mà làm osin cho họ."
          ...
          Cả lớp lại được phen nhốn nháo nhộn nhạo, la hét om sòm. Việc đăng kí thực tập diễn ra quá gấp nên chưa đứa nào kịp chuẩn bị và tìm hiểu về các trường phổ thông trong thành phố, thành ra trường thì nhiều người đăng kí, trường lại không có ai, dẫn tới cảnh tranh giành loạn xạ, chẳng ai chịu ai. Nhưng môi trường nào cũng vậy, có người đành hanh muốn giành giật bằng được thứ mình muốn, thì cũng có những kẻ hiền lành, nhu nhược, sao cũng được, miễn là không phải đổ máu. Phan Khánh Kim là một trong những kẻ như thế, cậu chẳng hiểu vì sao lại phải tranh nhau vào một trường đã quá tải, trong khi có những trường còn trống không. Nên chẳng cần suy nghĩ, cậu đánh toẹt vào một trường nào đó ngoài rìa mà chính cậu cũng chẳng biết về trường ấy. Nhờ có những người như Kim, cuối cùng, công cuộc tranh giành trường thực tập cũng được sắp xếp ổn thỏa, tuy vẫn còn những tiếng hậm hực, bức bối đâu đó.
          -         Ê Kim, chọn trường nào ấy? Sao “lặng lẽ Sapa” thế? – Lan nhảy qua bá vai Kim, mặt mày hớn hở. Chắc con bé vừa chọn được trường vừa ý.
          -         Tôi không nhớ rõ lắm. Hình như là trường Nữ Hoàng hay sao ấy.
          -         Cái gì? Trường Nữ Hoàng á hả? – Vừa nghe nhắc tới trường Nữ Hoàng, Lan đã mắt chữ a mồm chữ o nhìn Kim không chớp.
          -         Ủa, bà biết trường đó hả?
          -         Ơ, thế ông chọn bừa đấy à?
          -         Ừ thì… tại thấy trường đó không ai chọn nên chọn đại. – Kim gãi đầu gãi tai.
          -         Sặc! Ông vui tính quá ha? Chọn đại ha? Ông có biết vì sao không có ai chọn trường đó không? – Lan vẫn há hốc mồm, dù nó chẳng lạ gì cái tính ất ơ của thằng bạn mình, không bao giờ chịu suy nghĩ kĩ trước khi làm bất cứ việc gì.
          -         Thế… thế trường đó có vấn đề gì à? – Kim bắt đầu lo lắng.
          -         Không phải vấn đề, mà là đại, đại vấn đề. – Lan nhấn mạnh từng chữ - Ông có biết trường Nữ Hoàng là trường tư thục quốc tế của bọn con nhà giàu không hả?
          -         Vậy thì sao? – Kim vẫn chưa hiểu rõ ý Lan.
          -         Trời ơi! Cái đồ ất này! - Lan kêu lên - Ông có biết học sinh trường đó ngổ ngáo thế nào không hả? Đó là trường xây theo mô hình dịch vụ, cổ phần hóa và thuê giáo viên toàn bộ. Học sinh ở đó phải đóng rất, rất nhiều tiền để đi học, và được quyền thuê, chọn giáo viên, nên chúng nó chỉ coi giáo viên như người bán hàng, còn chúng nó là người mua hàng. Mà khách hàng là thượng đế, nên chỉ có giáo viên cưng chiều chúng nó, chứ chúng nó chẳng coi giáo viên ra gì đâu. Nhất là mấy đứa nhà có cổ phần trong trường, chúng còn ghê gớm nữa. Cái trường đó chỉ có ai hám tiền mới chấp nhận vào dạy, và cũng chỉ có giáo viên kinh nghiệm đầy mình mới dám dạy. Chứ cỡ sinh viên năm hai, lại còn ất ơ như ông vào đó, nó lại chẳng hấp diêm cho tưng bừng. Người ta tránh như tránh tà còn chẳng được, ông lại đâm đầu vào. Ông đúng thật là…
          - Thật hả? - Đến lúc này Kim mới bàng hoàng, nuốt nước bọt ừng ực - Thế thế sao bà không nói sớm cho tôi biết?
          - Ai gù! Lúc nãy thân tôi còn chưa lo xong, ai biết được ông bao nhiêu trường không chọn, lại chọn đúng cái trường thánh vật ấy. Tôi cũng biết ông nhu (ngu), nhưng không ngờ ông lại nhu tới mức đó.
          - Thôi đi! Giờ phút này còn móc máy nhau nữa! Tôi cũng biết số tôi nhọ, nhưng không ngờ nhọ đến thế này. Giờ tôi phải làm sao?
          - Còn không mau lên xin cô cho đổi trường đi! 
          - Ơ... ờ, phải! - Như chợt nhận ra tình thế ngàn cân treo sợi tóc của mình, Kim lao như bay lên bàn cô chủ nhiệm. Đằng sau vẫn vọng theo tiếng nhiếc móc của Lan: "Đúng là cái đồ ất!".
          - Sao thế Kim? - Cô chủ nhiệm giương mục kỉnh nhìn đăm chiêu, khiến Kim ngại nên cứ ấp úng.
          - Cô... cô ơi, cho... cho em xin đổi trường thực tập được được không ạ?
          - Tất nhiên là không. - Cô mỉm cười yêu dấu, trả lời thản nhiên.
          - Cô giúp em đi mà cô! Em thế này mà phải về trường Nữ Hoàng, chắc em mất xác quá cô. - Kim năn nỉ, mặt như sắp khóc.
          - Thế ai bảo em chọn trường đó? Giờ kêu ca gì nữa?
          - Tại lúc đó em hơi mơ màng. Vẫn còn nhiều trường trống mà cô! Đi mà cô! - Cậu bám tay cô, thực hiện kế sách nũng nịu.
          - Nhưng bây giờ lên danh sách rồi, sửa sao được nữa em. Hồi nãy cô đã nói phải suy nghĩ kĩ trước khi chọn mà em không nghe. Mà trường đó ở trung tâm, đi lại tiện lợi vậy còn gì?
          - Nhưng trường đó đáng sợ lắm cô.
          - Ai nói em thế? Em đừng nghe giang hồ đồn thổi mà lung lay lí tưởng! Đó là trường trung tâm, cơ sở vật chất đứng đầu cả nước, lại toàn con em cán bộ xịn. Tin cô đi! Không đáng sợ như các em nghĩ đâu. Mà, với người như em thì phải vào trường đó mới thử thách được. Chứ em cứ hiền lành thế này không tồn tại được ở môi trường giáo dục đâu.
          - Nhưng... nhưng mà cô ơi!...
          Không để Kim nài nỉ thêm nữa, cô chốt hạ:
          - Thôi, không nhưng nhị gì cả! Cứ quyết định thế đi! Cô phải đi không trễ giờ spa. Thế nhé, bye bye cưng!
          Cứ thế cô đi, để lại một Kim đứng chết lặng như trời trồng. Cô chủ nhiệm lớp sư phạm Ngữ văn có phong cách rất “cute” và nhí nhảnh, nhưng dứt khoát vô cùng, nói một là một, hai là hai, đừng hòng xin xỏ.

***

          Dải ngân hà tím trải dài suốt con đường thẳng tắp, bằng lặng như một triền thảo nguyên bình yên miền ôn đới. Nắng vàng vọt và trắng xóa đổ xuống, thổi lên những ánh hoa tím hồng, bập bùng trong gió như những ngọn nến ngày lung linh. Nắng nhẹ qua khẽ lá chiếu xuống mặt đất những đốm sáng lóng lánh như tuyết rơi mùa hạ. Tuyết sáng rỡ phủ nhẹ mái đầu xanh mướt, lướt xuống tháp cổ trắng ngà của cậu con trai đang thững thờ bước đi dưới giàn ti gôn, rơi chầm chậm xuống gót chân để nở thành hoa nắng.
-         Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn!
          Kim thơ thẩn bước đi chầm chậm, thi thoảng lại đưa chân đá tung mấy chiếc lá khô bên vỉa hè. Con đường ti gôn ưa thích mọi khi cũng không thể quyến rũ và giúp cậu hết buồn hôm nay.
          Bỗng từ phía sau, có đôi bàn tay trồi lên che nhẹ hai mắt Kim.
-         Hùng hả? Chơi trò này bao lần rồi, không chán nữa sao?
-         Ủa, sao biết là mình nhanh vậy?
-         Chứ giữa thời buổi này còn ai chơi cái trò sến súa này ngoài ông.
-         Sến mà cũng làm ai đó sợ de kèn mấy lần liền. – Hùng giả bộ bĩu môi.
-         Nhưng hôm nay hổng có vui, chẳng thấy sợ gì nữa. – Kim vẫn đi thững thờ.
          Thấy Kim có vẻ buồn thật, Hùng chạy lên bên cạnh hỏi han.
-         Lại chuyện chọn trường hả? Vậy, cô không cho đổi à?
-         Ừ. Thôi, đâm lao thì phải theo lao chứ biết sao giờ.
-         Thôi đừng buồn nữa! Vui lên đi! Mình mới phát hiện ra một chỗ đẹp cực. – Hùng vỗ vai Kim động viên.
-         Chỗ nào thì giờ cũng không đi đâu. Không có hứng thú.
-         Thề luôn! Chỗ này đẹp như thiên đường ấy. Mình mới phát hiện hôm qua xong. Đảm bảo Kim ra đó hết buồn liền. Đi theo mình!
          Nói rồi, Hùng nắm chặt tay Kim, kéo nhanh về phía nhà gửi xe, mặc cho cậu nhùng nhằng từ chối.
-         Ủa, mới đổi xe hả? Trông ngầu quá! – Kim tròn mắt nhìn chăm chú chiếc xe phân khối lớn của Hùng, thích thú ra mặt, làm cu cậu được dịp phổng mũi.
-         Ờ, xe mới mua để đi thực tập đấy. Kim nhìn có hợp với mình không?
-         Hợp chứ! Tôi thích kiểu con trai ngồi xe phân khối lớn lắm, nhìn như trong phim ấy. Tôi mà biết đi xe máy thì cũng ráng mua một chiếc như thế đi cho oách.
-         Khỏi cần mua. Khi nào thích cứ gọi mình, mình sẽ đến tận nhà chở đi. Thôi, lên xe đi! Chỗ này hơi xa, phải đi sớm mới kịp.
          Chiếc xe phân khối lớn thiết kế chỗ ngồi hơi dốc xuống, nên người ngồi sau cứ bị đổ về phía trước, lại là lần đầu tiên ngồi xe phân khối lớn, nên Kim sợ đến run cả người.
-         Đi chậm thôi Hùng ơi! Xe này đi sợ quá! – Kim ngồi đằng nhắc nhở.
-         Xe phân khối lớn không đi chậm được. Bám vào người mình đi!
-         Hả? Bám vào người ông hả?
-         Ờ, không bám vào, chẳng may ngã ra đường thì ráng chịu đấy.
          Vừa nghe Hùng dọa, Kim giật mình bám ngay vào bạn, cậu vốn rất sợ ngã xe, nhất là cảm giác ngồi sau xe máy không được tự cầm lái lúc nào cũng bất an. Nhưng vì ngại, Kim chỉ dám đưa tay bám hờ vào hai bên áo. Thấy vậy, Hùng lại dọa tiếp:
-         Bám như vậy thà đừng bám còn hơn. Vòng tay qua, ôm chặt vào mình! Như thế mới không ngã được.
-         Là… là như thế nào?
-         Như thế này này.
          Chưa kịp để Kim hành động, Hùng đã kéo mạnh tay Kim về phía trước, vòng qua eo mình, cười khoái trá.
-         Đấy, ôm chặt vào mình như thế! Không được bỏ ra, dù chỉ một giây! Nói không nghe, ngã ráng chịu!
-         Nhưng ôm thế này nóng lắm.
-         Nóng hả? Vậy để phóng nhanh hơn nhé.
          Nói rồi Hùng rồ ga phóng vụt lên, miệng cười mãn nguyện, mặc cho Kim gào thét phía sau.
          Miền đất Hùng dắt tay Kim tới chiều nay là một triền đồi thoải bạt ngàn cỏ lau còn hoang vu, ít ỏi bóng người xô bồ. Hoa lau trắng muốt như những bông tuyết khổng lồ ngả vào nhau trùng trùng điệp, giống một biển cỏ tỏa hương nắng mát dịu khắp không gian. Gió mềm mại vờn xuống ru thiêm thiếp những cọng hoa tinh khôi, vẽ nên nhấp nhô bao cơn sóng cạn nối đuôi nhau đổ dài về chân trời, kéo không gian mở rộng tới không điểm dừng, không bờ bến. Sự bao la, lồng lộng giữa trời, đất và hoa cỏ, chen vào những cơn gió xào xạc thổi mát rượi làn da khiến người ta cảm thấy được tự do, thư thái hơn bao giờ hết. Trong một cuộc sống ngột ngạt và o ép, thì nơi đây là bến dừng ngọt ngào nhất cho tâm hồn con người.
-         Đẹp quá! Cứ như một giấc mơ vậy. – Kim reo lên thích thú, chạy òa xuống thảo nguyên lau trắng như một đứa trẻ thơ, không ngừng rướn mặt về phía trước để tận hưởng trọn vẹn làn không khí thanh mát bao bọc quanh mình – Ông giỏi thật đó! Tìm được một nơi tuyệt vời thế này, không thua gì thiên đường.
-         Mình biết Kim thích những nơi như thế này mà. Nghe nhạc chứ?
-         Tất nhiên, giữa cảnh vật nên thơ thế này mà không có âm nhạc chẳng khác nào rượu ngon mà thiếu đồ nhắm.
-         Ủa, Kim uống rượu hồi nào thế?
-         À không, nói cho văn vẻ ấy mà. Hì hì. – Kim cười sung sướng, cậu đã hóa trẻ con tự khi nào.
          Hùng rút điện thoại, bật nhẹ ca khúc Candle in the wind của Elton John, cậu hiểu rõ Kim cần loại giai điệu nào cho những giây phút thế này.
-         Kim có vẻ yêu hoa dại nhỉ?
-         Ừm, tôi thích hoa dại lắm. Thích hơn cả mấy cái hoa hồng, hoa lan gì gì đó. Toàn những loại hoa sang chảnh, khó trồng, khó chiều.
-         Nhưng mấy hoa đó thì đẹp hơn hoa dại mà.
-         Ai nói ông thế? – Kim cự lại – Tạo hóa công bằng lắm, chẳng cho ai đẹp hết, mà cũng chẳng cho ai xấu hết. Hoa nào cũng có vẻ đẹp của riêng nó, đẹp hay xấu vốn chỉ khác nhau ở cảm nhận của con người thôi. Như tôi nè, tôi thấy hoa dại đẹp, nên với tôi nó còn đẹp hơn hoa hồng, hoa lan. Với lại, tôi còn thích hoa dại ở sự tự do và mạnh mẽ của nó, nắng mưa không sợ, miễn là được sống với mây trời, với bạn bè, bay nhảy mọi nơi nó thích. Ai như mấy thứ hoa trồng trong nhà kính kia. Nếu sau này tôi chết, tôi chỉ mong sao được rải tro trên một cánh đồng hoa như thế này thôi.
-         Sao tự nhiên lại bàn chuyện sống chết ở đây vậy Kim? – Hùng giật mình, gạt đi.
-         Có sao đâu! – Kim vẫn mân mê đóa lau trắng trên tay, bình thản như không có gì – Sống chết là lẽ thường, chúng ta sống cũng là đang chết dần đi thôi. Nên học cách mỉm cười và đón nhận cái chết như đón nhận sự sống, Hùng à! Có như vậy mới thoát khỏi buồn đau được. Tôi hỏi ông nhé, còn gì mãn nguyện hơn một cái chết tự do? Sao cứ phải chui vào mồ mả, vào lọ này lọ kia làm gì? À, ông có nhớ bài Hoa dại núi Hoàng Liên của Xuân Quỳnh không?
-         Cũng mang máng. Nhưng sao?
-         Đó là bài thơ tôi thích nhất của Xuân Quỳnh đấy. – Kim mỉm cười.
-         Kim đọc thử một đoạn mình nghe với! Quên mất tiêu rồi.
          Thả hồn theo gió, Kim đọc chầm chậm từng câu một:
Anh đừng hỏi tên hoa làm chi nữa 
Những hoa này chỉ hoa dại mà thôi! 
Không phải hoa được ở cùng người 
Được chăm sóc những mảnh vườn sạch cỏ 
Được khoe đến muôn màu sắc lạ 
Và được đời chiêm ngưỡng mùi hương 
Không phải hoa được cắm trên bàn 
Trong ngày hội của những niềm vui mới 
Những hoa này lại nở cho triền núi 
Lại nở cho vẻ đẹp của rừng chung 
Nên ít ai để ý sắc từng bông 
Chỉ thấy núi muôn màu rực rỡ 
Đôi khi giẫm lên hoa mà chẳng nhớ
          Có những loài hoa sang trọng, đắt tiền và nổi tiếng, cũng có những loài hoa vô danh, chẳng ai nhớ tên. Nhưng đã là hoa thì hoa nào cũng đẹp, mỗi loài hoa sẽ tô sắc cho một mảng khác nhau của đời. Đừng bao giờ vì sủng ái những loài hoa quen thuộc mà chà đạp những loài hoa dại vô danh, khác biệt, ít ỏi hơn, vì hoa nào cũng có sinh mệnh của riêng chúng. Hãy giữ cho lòng mình một tâm hồn vị tha để thưởng thức mọi vẻ đẹp, màu sắc của các loài hoa. Là hoa, là cỏ mà được mọc ở núi, ở rừng là điều tuyệt vời nhất, cũng như là người mà được sống tự do, thoải mái vậy.
          Chạy mãi cũng mệt, Hùng và Kim cùng ngồi xuống một khoảng trống lưng đồi, hưởng cơn gió thơm mát ban chiều. Hùng đưa tay với lấy vài cọng cỏ dại, quay sang hỏi Kim:
-         Kim thích nhẫn cỏ không mình bện cho?
-         Ủa, ông biết bện nhẫn nữa hả? – Kim ngạc nhiên.
-         Coi thường mình quá, xưa ở quê bện hoài.
-         Vậy bện thử đi, hóng với!
          Cứ thế, Hùng ngồi bện nhẫn cỏ, còn Kim ngồi sát cạnh chăm chú quan sát từng chút, từng chút một. Trời hoàng hôn ngả ánh hồng mật khắp không gian, vẽ nên một bút tranh tuyệt đẹp về hai chàng trai trẻ. Tiếng hát của Elton John vẫn vang lên khắp không gian quanh hai đứa.
-         Xong rồi, đưa tay đây mình đeo thử cho! – Hùng reo lên sau một hồi cặm cụi.
-         Này, đeo đi! – Kim chìa bàn tay trắng nõn về phía Hùng.
-         Không phải ngón này, ngón áp út cơ!
-         Ủa, ngón đó để đeo nhẫn cưới mà?
-         Đã cưới đâu mà sợ. Đeo nhẫn phải đeo ngón đó mới đẹp chứ!
          Không đợi, Hùng kéo ngón áp út tay trái của Kim về phía mình, đeo gọn gàng chiếc nhẫn xanh mướt còn thơm mùi cỏ vào ngón tay nhỏ nhắn ấy.
-         Ồ, đẹp quá! Ông cũng nhiều tài lẻ ghê nhỉ? – Kim reo lên thích thú.
          Còn một chiếc nữa, Hùng cũng đeo nốt vào ngón áp út tay phải của mình.
-         Mình cũng có nhẫn của mình nhé! Đẹp hơn nhẫn của Kim. Hì hì! – Hùng đùa.
-         Vậy là chúng ta đều có nhẫn. Cùng nâng tay chúc cho mỗi đứa sớm tìm được tình yêu như ý nào!
-         Nào cùng nâng!
          Hai đứa cùng nâng ngón áp út đeo nhẫn xanh non lên giữa mặt trời đỏ thắm đang tỏa chút ánh nắng dịu dàng cuối cùng trong ngày. Cầu trời ban phúc cho chúng sớm tìm được tình yêu của đời mình, để khỏi cô đơn trong những tháng ngày khắc khoải trên nhân gian.
-         À, còn chuyện chọn trường của Kim thì sao? Liệu có cần tớ đến xin cô hộ cho không?
-         Thôi, không cần đâu! Dù sao cũng là chuyện đã rồi. – Kim xua tay từ chối.
-         Nhưng có mỗi Kim về thực tập ở trường đó, mình cũng hơi lo. Tiếc là mình đăng kí rồi, chứ không cũng xin về trường đó với Kim. Người như Kim đáng lẽ lúc nào cũng phải có một người khác ở bên cạnh để bảo vệ, chứ Kim có biết làm gì đâu.
Vừa nghe vậy, Kim đưa tay lên cốc đầu Hùng một cái đau điếng.
-         A! Sao cốc mình?
-         Ông vừa đấm vừa xoa hả? Ý ông là tôi vô dụng chứ gì? Nói cho ông biết, tôi biết nấu cơm, biết dùng máy tính và điện thoại nhé.
-         Thế biết đi xe máy chưa? – Hùng cười lém lỉnh.
-         Ơ thì… rồi sẽ biết! – Kim ngượng ngùng – Với lại, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Trong đời mỗi con người luôn có những mốc thử thách cần phải vượt qua. Có lẽ đây là thử thách mà đời đặt cho tôi, nếu không vượt qua được thì hổ thẹn quá. Yên tâm đi! Tôi sẽ làm được thôi!
-         Đúng rồi, phải vậy chứ! Đàn ông con trai là phải thế! Ha ha! – Hùng cười lớn, vỗ mạnh lên vai Kim.
-         Thế còn ông? Ông thực tập ở đâu?
-         Một trường công nhỏ ở ngoại thành ấy mà. Nghe nói học sinh ở đó cũng dễ bảo. Chắc là thoải mái thôi. Đừng lo cho mình!
-         Tôi đâu có nói là lo cho ông. Đừng tưởng bở. Hehe!
-         Ừm thôi, muộn rồi đấy. Về thôi! – Hùng liếc nhìn đồng hồ, đỡ Kim đứng dậy.
-         Ờ, về thôi! – Kim đi ra xe trước.
-         À, Kim này! – Hùng gọi giật lại.
-         Sao?
-         Trường mình thực tập xa trường Kim, nên chắc không qua thường xuyên được. Nhưng nếu có gì khó khăn, cứ gọi mình nhé! Mình sẽ đến với cậu!
-         Chắc chắn rồi! – Kim mỉm cười.

          Nắng tắt dần sau sườn đồi, ngả theo dấu chân của hai chàng trai đang bước về chốn phồn hoa đô hội. Đời giông tố không yên bình như chiều cỏ lau, hoa dại kiên cường có đứng vững trước mưa gió? Hoa nắng có còn biết mỉm cười?

Đức Long
Tobe Continued...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét