Thứ Hai, 10 tháng 4, 2023

Ca sĩ có khả năng vươn xa ra châu Á hiện nay là Sơn Tùng: Điều đó đúng hay sai?

 Sau nhiều ngày nhá hàng, tối qua (1/7), MV mới nhất mang tên Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP đã chính thức phát hành và nhanh chóng gây bão mạng xã hội, đạt những kỉ lục "khủng khiếp" không ai ngờ tới.

00:04:22

MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng

Những kỉ lục vượt xa phần còn lại của Vpop

Sơn Tùng từ lâu vẫn được biết đến là ca sĩ triệu view và chuyên gia tạo hit của Vpop, nhưng ở lần comeback này, anh đã đạt được những kỉ lục khiến ai cũng phải choáng váng.

Với MV Hãy trao cho anh, Sơn Tùng lần đầu thử nghiệm hình thức công chiếu bằng phương thức Youtube Premiere (cài giờ đếm ngược, mọi người có thể share dù chưa có MV).

Đây là hình thức phát hành được nhiều ngôi sao quốc tế đình đám như Ariana Grande, Taylor Swift, BLACKPINK… sử dụng thời gian qua, và Sơn Tùng đã nhanh chóng bắt kịp nó.

Điều đáng nể là, dù lần đầu thử nghiệm hình thức phát hành mới, nhưng MV của Sơn Tùng đã đạt được thành tích kinh ngạc - 635 ngàn lượt xem trực tiếp cùng lúc.

Ca sĩ có khả năng vươn xa ra châu Á hiện nay là Sơn Tùng: Điều đó đúng hay sai? - Ảnh 2.

Thành tích này của Sơn Tùng chỉ xếp sau một số ca sĩ đình đám thế giới là Ariana Grande (829 ngàn view), BLACKPINK (979 ngàn view) và vượt xa mọi ca sĩ khác tại Việt Nam, thậm chí là cả Đông Nam Á.

Theo số liệu có được từ Analytics Realtime, MV này đã đạt được những con số sau:

1 triệu view sau 8 phút phát hành

2 triệu view sau 14 phút phát hành

6 triệu view sau 75 phút phát hành

10 triệu view sau 3 giờ 17 phút phát hành

Thành tích này là một kỉ lục cực kì lớn mà chưa từng có ca sĩ Việt Nam nào đạt được. Ngay cả với ca sĩ quốc tế, việc có được số view khủng trong thời gian ngắn như vậy cũng là điều khó khăn.

Với tốc độ tăng view chóng mặt như vậy, việc MV Hãy trao cho anh cán mốc hàng trăm triệu view chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vậy, không ngoa ngôn khi nói rằng, Sơn Tùng đã vượt xa phần còn lại của Vpop trên một số phương diện nhất định.

Để đạt được thành tích lớn như vậy hiển nhiên không phải sự ăn may. Sơn Tùng cùng ekip của mình đã thực sự có những toan tính, "chiêu trò" vô cùng khôn ngoan.

Ca sĩ có khả năng vươn xa ra châu Á hiện nay là Sơn Tùng: Điều đó đúng hay sai? - Ảnh 3.

Quá giỏi và tài tình trong việc nhận định thị trường, nắm bắt xu hướng

Với một ca sĩ đại chúng, đặc biệt trong thời đại công nghệ số, toàn cầu hóa như hiện nay, việc chỉ dựa vào giọng hát và và tài năng nghệ thuật riêng có lẽ sẽ rất khó để nổi tiếng.

Ca sĩ muốn nổi tiếng cần phải có thêm khả năng nắm bắt thị trường, phân tích đám đông và bắt kịp xu hướng (hoặc chính mình là người tạo ra xu hướng).

Rất nhiều tượng đài và ngôi sao lớn thành công không chỉ nhờ giọng hát, mà còn bằng chính tài năng nhận định thị trường, điều khiển đám đông của mình, như Madonna, Beyonce, Michael Jackson, Rihanna…

Tại Việt Nam, Hà Anh Tuấn nổi lên trong thời gian qua như một hiện tượng độc đáo về việc nắm bắt thị trường, từ việc sử dụng âm nhạc gợi nhớ về thời thanh xuân, cover hit cũ, lựa chọn không gian âm nhạc, nghệ sĩ hợp tác chung tới xây dựng hình tượng, truyền thông riêng…

Nhiều người còn cho rằng, sự nổi tiếng của Hà Anh Tuấn chủ yếu nằm ở cái đầu biết toan tính, sử dụng "chiêu trò" khôn ngoan của anh hơn là giọng hát.

Và Sơn Tùng với sự trở lại lần này cũng là một điển hình cho việc sử dụng bộ não nhiều hơn âm nhạc đơn thuần.

Ca sĩ có khả năng vươn xa ra châu Á hiện nay là Sơn Tùng: Điều đó đúng hay sai? - Ảnh 5.

Sơn Tùng chắc hẳn đã nghiên cứu kĩ thị trường Kpop thời gian gần đây và thấy rằng, việc hát Pop, R&B, Dance hay Ballad đã lỗi thời.

Thành công rực rỡ của những nhóm Idol đang khuynh đảo châu Á hiện nay như BTS, BLACKPINK (trước đó là BigBang, 2NE1) là nhờ khai thác những xu hướng nhạc mới đang được đông đảo công chúng ưa chuộng: Hip Hop, Tropical House, Trap, Reggea, Gangsta Rap, Mumble Rap…

BTS đã kết hợp thành công một chút Pop nhẹ của châu Á với các thể loại nhạc Latin, Urban hiện đại. Nhờ đó, nhóm đã vượt khỏi ranh giới châu Á để vươn tầm quốc tế, tấn công các thị trường như Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu.

Thành công của BTS là kết quả của việc toàn cầu hóa âm nhạc, dung hòa các thể loại nhạc đang được những cộng đồng nghe nhạc đông đảo nhất ưa chuộng, không phân biệt vùng miền, màu da.

Nếu trước đây, Sơn Tùng học hỏi khá nhiều từ BigBang, thì bây giờ, anh nhanh nhạy chuyển mình sang BTS. Nhờ đó, anh đã tiếp cận được cộng đồng nghe nhạc Kpop (một trong hai cộng đồng "cày view" khủng nhất Youtube).

Ca sĩ có khả năng vươn xa ra châu Á hiện nay là Sơn Tùng: Điều đó đúng hay sai? - Ảnh 6.

Phân cảnh MV của Sơn Tùng

Ca sĩ có khả năng vươn xa ra châu Á hiện nay là Sơn Tùng: Điều đó đúng hay sai? - Ảnh 7.

Phân cảnh trong MV Idol của BTS

Nhưng ngoài học hỏi phong cách, Sơn Tùng cũng nhanh chóng nắm bắt được những xu hướng, thể loại nhạc đang hot trên thế giới và phải hợp tai người Việt. Từ đó, Sơn Tùng xây dựng nên một sản phẩm vừa khiến khán giả Việt mê mẩn, lại vừa tiếp cận được khán giả quốc tế một cách dễ dàng – điều tưởng chừng rất khó.

Bằng chứng là, Sơn Tùng đã thay đổi hoàn toàn chất nhạc cho sản phẩm mới của mình, pha trộn Tropical House và Hip Hop với nhau theo phong cách Urban hiện đại.

Biết được Mumble Rap đang là hot trend trên thế giới, Sơn Tùng đã học hỏi  Lil Pump, Lil Uzi Vert để đưa nó vào ca khúc mới của mình.

Ca sĩ có khả năng vươn xa ra châu Á hiện nay là Sơn Tùng: Điều đó đúng hay sai? - Ảnh 8.

Nhưng cái tài của Sơn Tùng chưa dừng lại ở đó. Ngoài cộng đồng Kpop, anh cũng biết, lực lượng "cày view" khủng thứ hai trên Youtube hiện nay là cộng đồng nghe nhạc Latin.

Vì thế, Sơn Tùng tiếp tục nhanh nhạy sử dụng Latin Vibe vào sản phẩm âm nhạc mới của mình, qua việc pha trộn Salsa, Reggea, Trap.

Việc gia tăng gia vị này vừa khiến ca khúc mới của Sơn Tùng nghe catchy, bắt tai, lại vừa mềm mại hóa, dễ nghe hơn với người Việt. Và quan trọng hơn cả, nó đã tiếp cận được cộng đồng nghe nhạc Latin (ở Nam Mỹ, Bắc Mỹ và khắp châu Á).

Xu hướng làm MV bắt kịp thế giới

Trong xu thế toàn cầu hóa âm nhạc, việc các nghệ sĩ từ mọi sắc tộc, đất nước hợp tác (feat) với nhau đã trở nên phổ biến.

Xu hướng feat nhạc bắt nguồn từ USUK và mới lan sang Kpop trong thời gian gần đây, với đại diện tiêu biểu là BTS. BTS không chỉ feat với nghệ sĩ trong nước, mà còn feat với nhiều nghệ sĩ quốc tế, để đưa hình ảnh mình ra xa hơn.

Ở Việt Nam, việc feat nhạc thường diễn ra ở giới Undergroud, Rapper, không thường xuất hiện với nghệ sĩ Mainstream, và cũng chỉ feat nghệ sĩ trong nước với nhau.

Ca sĩ có khả năng vươn xa ra châu Á hiện nay là Sơn Tùng: Điều đó đúng hay sai? - Ảnh 9.

Sơn Tùng với khả năng nắm bắt xu hướng nhanh nhạy và học hỏi từ BTS, đã chơi trội khi mời hẳn Snoop Dogg tới feat cùng mình.

Việc mời Snoop Dogg là một bước đi khôn ngoan của Sơn Tùng, khi vừa tận dụng được tên tuổi của anh để tiếp cận thị trường quốc tế, lại vừa bắt đúng trend Mumble Rap (mà Snoop Dogg là bậc thầy).

Nhiều người cho rằng, phần xuất hiện của Snoop Dogg quá ngắn. Nhưng với việc feat nhạc, nghệ sĩ chỉ cần xuất hiện vài giây cũng đủ tạo nên dấu ấn cho sản phẩm. Và rõ ràng, Snoop Dogg đã tạo nên khí chất khác hẳn cho sản phẩm này của Sơn Tùng.

Chưa dừng lại ở đó, Sơn Tùng còn đón đầu xu hướng khi xây dựng kiểu MV "lăng xê thương hiệu thời trang".

Thời trang luôn là vấn đề quan trọng với nghệ sĩ mỗi khi làm MV, ai cũng muốn mặc những bộ đồ đẹp nhất trong MV của mình.

Ca sĩ có khả năng vươn xa ra châu Á hiện nay là Sơn Tùng: Điều đó đúng hay sai? - Ảnh 10.

Nhưng ở Việt Nam từ trước đến nay, nghệ sĩ chủ yếu mặc đồ theo kiểu đẹp, hợp concept thì mặc, trang phục có thể tự thiết kế hoặc mua theo một số thương hiệu. Cách làm này không tôn lên đẳng cấp thời trang của nghệ sĩ.

Trên thế giới hiện nay đang có xu hướng xây dựng MV "thương hiệu thời trang". Theo đó, nghệ sĩ chỉ sử dụng trang phục của một số thương hiệu thời trang trong suốt MV và làm nổi nó lên cho người xem thấy được.

Thương hiệu thời trang được chọn phải là những thương hiệu cao cấp, đậm tính high fashion như Versace, Chanel, Gucci, Dior, D&G…

Ca sĩ có khả năng vươn xa ra châu Á hiện nay là Sơn Tùng: Điều đó đúng hay sai? - Ảnh 11.

Đây là những thương hiệu mà bản thân nó đã sang chảnh, kiêu sa, đắt giá, nên có tác dụng trong việc nâng tầm đẳng cấp của nghệ sĩ, khiến nghệ sĩ cũng cao cấp, sành điệu, chất hơn.

Một số MV "thương hiệu thời trang" điển hình là Gucci Gang (Lil Pump), Versace (Migos)… Ở những MV này, chất thời trang toát lên đậm đặc và thể hiện rõ nghệ sĩ là người có gu, thẩm mỹ. Và rõ ràng, nhờ hiệu ứng thời trang mà những MV này đã tạo nên cả một trào lưu trong văn hóa đại chúng.

Học hỏi những nghệ sĩ trên, Sơn Tùng cũng xây dựng kiểu MV "thương hiệu thời trang" sang chảnh, ấn tượng và đẳng cấp.

Ca sĩ có khả năng vươn xa ra châu Á hiện nay là Sơn Tùng: Điều đó đúng hay sai? - Ảnh 12.

Trang phục họa tiết Versace trong MV

Ca sĩ có khả năng vươn xa ra châu Á hiện nay là Sơn Tùng: Điều đó đúng hay sai? - Ảnh 13.

Họa tiết trong kiến trúc của MV cũng là họa tiết kinh điển của Versace

Chưa kể, Sơn Tùng còn khá hội nhập khi mời nguyên dàn mẫu nóng bỏng vào MV của mình. Trong đó có cả người mẫu nổi tiếng Madison Beer. Cách làm MV như vậy mang đậm phong cách USUK, nhưng lại nhẹ nhàng hơn một chút để phù hợp văn hóa Á Đông.

Ranh giới mong manh giữa học hỏi và đạo nhạc, đạo MV

Tuy đầu tư là thế, nhưng sản phẩm mới này của Sơn Tùng vẫn có những dấu hiệu mang nghi vấn đạo nhạc, đạo MV.

Việc xây dựng MV thời trang chỉ mặc đồ Versace, khoe logo Versace của Sơn Tùng rất giống MV Versace của Migos. Chi tiết sử dụng thú dữ có thể tìm thấy trong Gucci Gang của Lil Pump

Ca sĩ có khả năng vươn xa ra châu Á hiện nay là Sơn Tùng: Điều đó đúng hay sai? - Ảnh 14.

Hổ trong MV của Sơn Tùng

Ca sĩ có khả năng vươn xa ra châu Á hiện nay là Sơn Tùng: Điều đó đúng hay sai? - Ảnh 15.

Hổ trong MV Gucci Gang

Ca sĩ có khả năng vươn xa ra châu Á hiện nay là Sơn Tùng: Điều đó đúng hay sai? - Ảnh 16.

Khoe logo Versace trong MV của Sơn Tùng

Ca sĩ có khả năng vươn xa ra châu Á hiện nay là Sơn Tùng: Điều đó đúng hay sai? - Ảnh 17.

Khoe logo Versace trong MV Versace

Ca sĩ có khả năng vươn xa ra châu Á hiện nay là Sơn Tùng: Điều đó đúng hay sai? - Ảnh 18.

Một cảnh trong MV Everyday của WINNER

Ca sĩ có khả năng vươn xa ra châu Á hiện nay là Sơn Tùng: Điều đó đúng hay sai? - Ảnh 19.

Một cảnh trong MV của Sơn Tùng

Đoạn mở đầu của Hãy trao cho anh bị một số người nghe cho là giống với Mrazich của Azis. Một số khác lại cảm thấy giai điệu hơi giống Idol của BTS.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn đang nằm trong ranh giới mong manh giữa đạo nhạc, đạo MV và chịu ảnh hưởng. Các nghệ sĩ vẫn thường chịu ảnh hưởng lẫn nhau trong quá trình học hỏi, làm nhạc. Bởi vậy, không thể khẳng định Sơn Tùng có đạo nhạc, đạo MV hay không.

Ca sĩ có khả năng vươn xa ra châu Á hiện nay là Sơn Tùng: Điều đó đúng hay sai? - Ảnh 20.

Điều quan trọng nhất mà Sơn Tùng đã làm được khi tung ra sản phẩm Hãy trao cho anh là thể hiện sự đổi mới, thay đổi không ngừng của mình và khả năng phân tích, nắm bắt thị trường tài tình bằng một bộ óc khôn ngoan.

Không những vậy, nó còn thể hiện rõ một Sơn Tùng đang hướng tới quốc tế, bước ra thị trường thế giới, chứ không chỉ bó hẹp trong nước. Điều này đúng như lời Đàm Vĩnh Hưng từng nói: "Người có khả năng vươn xa ra châu Á hiện nay là Sơn Tùng".


Long Phạm

2/7/2019

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2023

Hà Trần: Tiếng hát tinh khôi, thuần khiết khiến Trịnh Công Sơn lặng người

 

Hà Trần đến với nhạc Trịnh bằng màu sắc, cá tính của một nghệ sĩ độc lập, mang hơi thở của thời đại, âm nhạc mới, thổi vào nhạc Trịnh một luồng gió khác lạ đầy tinh khôi.

Vì vậy, bàn về nhạc Trịnh mà không nhắc đến Hà Trần thực sự là một thiếu sót.

Khiến Trịnh Công Sơn ngồi lặng

Dù thuộc thế hệ "sinh sau đẻ muộn" so với những danh ca lớn, hay những đàn chị đi trước, nhưng Hà Trần vẫn có cơ duyên tiếp xúc, làm việc với Trịnh Công Sơn trong những năm cuối cùng cuộc đời ông. Cơ duyên này đến có lẽ nhờ thâm tình âm nhạc của người chú ruột Trần Tiến và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Hà Trần: Tiếng hát tinh khôi, thuần khiết khiến Trịnh Công Sơn lặng người - Ảnh 1.

Hà Trần hát nhạc Trịnh khiến chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lặng người

TL

Hà Trần từng tâm sự tại chương trình Chân dung nghệ sĩ: "Thực ra, chú Sơn vốn đã biết đến tôi từ trước qua chú Trần Tiến vì hai người rất thân nhau. Chú Sơn biết tôi là cháu ruột của chú Trần Tiến từ rất lâu rồi, từ hồi chú Trần Tiến dắt tôi tới nhà chú Sơn. Hồi đó, tôi mới có 17 tuổi, vào Sài Gòn để tham dự một cuộc thi hát của sinh viên toàn quốc và đoạt giải cao nhất".

Tuy nhiên, người dẫn Hà Trần tới gặp trực tiếp Trịnh Công Sơn lại là nhạc sĩ Quốc Bảo. Vào cuối những năm 1990, chính xác là từ 1998, Hà Trần bắt đầu Nam tiến và đánh dấu sự phát triển sự nghiệp trong những băng đĩa ca nhạc đầu tiên. Nhờ Nam tiến, Hà Trần được gặp gỡ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 3 năm trước ngày ông rời cõi tạm.

Lần đầu tiên Hà Trần gặp Trịnh Công Sơn là sau khi thu bài Cho đời chút ơn cho một hãng băng đĩa. Thời gian ấy, Hà Trần khoảng 20 tuổi, còn rất trẻ, nhưng đã có đầy đủ kỹ thuật và vốn liếng ca hát nhờ được rèn luyện từ nhỏ.

Nhạc sĩ Quốc Bảo là người biên tập bài hát đó cho Hà Trần, cũng có chút thân tình với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nên khi thu xong đã dắt cô cháu nhỏ tới nhà Trịnh Công Sơn để tặng đĩa cho tác giả.

Trịnh Công Sơn mở đĩa nhạc và ngồi lặng nghe, vẻ rất xúc động và bảo cô: "Nhạc của mình rất nhiều người hát nhưng chưa bao giờ mình được nghe một giọng hát trong trẻo, tinh khôi như thế này, như tiếng hát từ một thiên thần".

Suốt cuộc đời mình, Trịnh Công Sơn đã nghe, làm việc với nhiều ca sĩ trong nước và quốc tế, đều là những tượng đài với giọng hát đặc biệt. Vậy nhưng đến cuối đời, Trịnh Công Sơn lại vẫn ấn tượng tới mức ngồi lặng đi khi nghe tiếng hát Hà Trần, chứng tỏ giọng hát này có sức hút và dấu ấn rất lớn.

Những nhận định ban đầu của Trịnh Công Sơn đã khái quát rõ về phong cách Hà Trần hát nhạc Trịnh, gói gọn trong một chữ "tinh khôi". Chính Hà Trần cũng thừa nhận: "Trong thời gian đầu sự nghiệp, từ "tinh khôi" cũng gắn liền với hình ảnh của tôi. Thứ nhất vì tôi nổi tiếng với bài Em về tinh khôi. Thứ hai vì cách hát của tôi gợi lên cho người nghe sự trong trẻo, tinh khôi, thiên thần".

Trịnh Công Sơn nghe đi nghe lại bài Cho đời chút ơn đó rồi lấy bút ra vẽ bức chân dung cho Hà Trần. Trịnh Công Sơn chỉ vẽ những giai nhân mà ông có ấn tượng sâu đậm, thường là các nhan sắc diễm lệ. Nhưng Trịnh Công Sơn vẽ Hà Trần vì giọng hát của cô quá đẹp. Nói cách khác, Hà Trần đích thực là một giai nhân trong âm nhạc.

Hà Trần còn đến nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhiều lần để trò chuyện, lắng nghe ông góp ý. Lần nào đến nhà, cô cũng nghe nhạc sĩ họ Trịnh bật ca khúc ấy.

Và trong một lần đến chơi, Trịnh Công Sơn nói muốn làm cho Hà Trần một CD chỉ mình cô hát. Đây là một đặc ân, không phải ca sĩ nào cũng có. Hà Trần cũng nói: "Đó là một tình cảm rất đẹp và bản thân tôi rất trân quý tình cảm nhạc sĩ dành cho mình".

Tiếng hát tinh khôi, tưới mát nhạc Trịnh

Không giống những danh ca nữ trước đó hát nhạc Trịnh bằng giọng nữ trung, Hà Trần có giọng light lirico soprano (nữ cao trữ tình, sáng, mảnh). Những giọng nữ cao mảnh như cô thường khó lòng để lại ấn tượng khi hát nhạc Trịnh, bởi khán giả đã quen với những tiếng hát trầm khàn, phảng phất liêu trai, ưu sầu. Thậm chí, ngay cả danh ca Ngọc Lan dù là giọng light lirico soprano (tựa giọng Hà Trần) nhưng vẫn hát nhạc Trịnh theo lối "âm tính", mang chút bi ai.

Nhưng Hà Trần từ khi còn rất trẻ đã sớm định hình được bản ngã, cá tính nghệ thuật riêng cho mình, mang đậm chất nghệ sĩ độc lập, chịu ảnh hưởng mạnh từ những nghệ sĩ quốc tế. Vì vậy, cô không đi vào lối mòn có sẵn.

Hà Trần là một trong những thế hệ ca sĩ trẻ đầu tiên chọn hát nhạc Trịnh với lối "dương tính", thậm chí còn "dương tính" hơn cả đàn chị Hồng Nhung (vì giọng Hà Trần thuần nữ cao trong khi Hồng Nhung vẫn có màu nữ trung).

Đúng như lời Trịnh Công Sơn, chưa ca sĩ nào lại hát nhạc của ông với sự tinh khôi, trong sáng và thuần khiết đến thế. Giọng hát Hà Trần vô cùng mềm mại, đậm chất nữ tính và trẻ trung như một thiếu nữ mới lớn đang dạo bước trên cánh đồng hoa lá tươi mát trong ánh nắng mai. Tiếng hát ấy trong veo như những hạt mưa chiều hạ, tưới lên nhạc Trịnh là thanh mát, nhẹ nhàng, bâng khuâng, tràn sức sống.

Hà Trần biết phát huy trọn vẹn thế mạnh của mình khi hát nhạc Trịnh trên những quãng pha mảnh, sáng, tạo độ bay, nhẹ bẫng cho câu hát, khác với cái trầm nặng, u tịch của những danh ca đi trước. Năm 2001, Hà Trần cùng Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh hát tứ ca trong đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn. Chỉ mình Hà Trần là nữ cao thuần khiết trong 4 người, nên mỗi khi cô cất giọng đều thổi sáng bừng không gian.

Hà Trần có lẽ không phải người hát nhạc Trịnh hay nhất, để lại nhiều dấu ấn nhất nhưng chắc chắn là một cái tên không thể quên trên "cánh đồng" nhạc Trịnh.


Long Phạm

Ngọc Lan: Giai nhân hát nhạc Trịnh bằng giọng thì thầm

 

Ngọc Lan là giai nhân hát nhạc Trịnh bằng những lời thì thầm và tạo nên vẻ đẹp âm nhạc thuần khiết.

Có một định mệnh là âm nhạc Trịnh Công Sơn gắn liền với các bóng hồng trong âm nhạc. Phần lớn những tiếng hát thể hiện nhạc Trịnh thành công nhất cũng đều là phái nữ, từ những tác phẩm đầu tiên được thể hiện bởi danh ca Thanh Thúy, rồi tới Thái Thanh, Lệ Thu, Khánh Ly, sau này là Hồng Nhung. Tất cả họ đều mang theo vẻ đẹp đến từ thanh âm, hình ảnh của mình vào nhạc Trịnh, tạo nên một vườn hoa đa màu sắc.

Và trong những bóng hồng đó, khán giả không thể quên được Ngọc Lan - nữ ca sĩ mang tên một loài hoa, với trường phái của riêng mình, không lẫn với bất cứ ca sĩ nào khác. Nhiều người còn cho rằng Ngọc Lan là ca sĩ hát nhạc Trịnh hay thứ ba, chỉ sau Khánh Ly và Hồng Nhung.

Trường phái Ngọc Lan, cái đẹp hát nhạc Trịnh

Bản thân nhạc Trịnh đã là một cá tính âm nhạc riêng, nhưng qua tiếng hát Ngọc Lan lại tiếp tục trở thành một trường phái độc đáo khác.

Ngọc Lan: Giai nhân hát nhạc Trịnh bằng giọng thì thầm - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ Ngọc Lan có vẻ đẹp yểu điệu và buồn

TL

Khác với những ca sĩ còn lại, khán giả tiếp nhận nhạc Trịnh qua Ngọc Lan không chỉ bằng tiếng hát, mà còn ở sự cảm thụ về hình ảnh, tâm hồn, cuộc đời của một giai nhân đúng nghĩa. Nói cách khác, Ngọc Lan hát nhạc Trịnh với sự nữ tính đậm đặc nhất.

Trường phái Ngọc Lan trong nhạc Trịnh là trường phái của cái đẹp, của nữ tính, của tình tứ, mong manh và thuần khiết. Ở trường phái đó, nhạc Trịnh như đang vẽ một giai nhân trên nước sơn dầu, được tắm ướt dưới dòng suối nguồn, nhẹ nhàng rót từng lời ca ngọt như mật vào lòng khán giả.

Chất nữ tính ở Ngọc Lan không phải sự gượng ép hay cố tỏ ra như vậy. Nó được hình thành từ chính tính cách, tâm hồn, lẽ sống và nhân sinh quan, thế giới quan của cô. Ngọc Lan vốn là người nhút nhát và rụt rè. Lúc nào cô cũng khép nép, kín đáo, di chuyển chậm rãi nhưng đầy mê hoặc, toát lên một nét quyến rũ riêng và phả vào nhạc Trịnh. Bằng tiếng hát, Ngọc Lan vẽ nên những bức tranh đầy mềm mại, tình tứ qua thứ ngôn từ ảo diệu của Trịnh Công Sơn.

Chất nữ tính được Ngọc Lan dùng để phát triển lối hát mới cho nhạc Trịnh - lối "hát điệu". Quả thực mà nói, hiếm có ca sĩ nào hát nhạc Trịnh điệu đà như Ngọc Lan, ngọt như rót mật vào tai, mềm đến tận xương tủy. Ca sĩ nữ ai cũng có thể hát điệu, nhưng không phải ai cũng điệu một cách hấp dẫn và văn minh như Ngọc Lan.

Chữ "buồn" gắn liền với trường phái Ngọc Lan, từ đôi mắt, nụ cười, giọng hát tới cuộc đời. Cái buồn vô tình làm nên chất riêng cho trường phái nhạc Trịnh ở Ngọc Lan. Ngọc Lan hát rất buồn, nét buồn trở thành bản chất cố hữu trong giọng hát của cô và cô đã thổi nó vào nhạc Trịnh, để tăng thêm những suy tư, chiêm nghiệm, ưu sầu cho dòng nhạc này.

Bản thu Còn tuổi nào cho em của Ngọc Lan được cho là hay nhất trong mọi phiên bản, vượt qua cả bản thu của Khánh Ly.

Ngọc Lan: Giai nhân hát nhạc Trịnh bằng giọng thì thầm - Ảnh 2.

Giọng hát Ngọc Lan được gọi là “kiểu giọng thì thầm”

Tiếng hát trong sáng, thuần khiết

Đa số các giọng hát nữ thành công với nhạc Trịnh đều là nữ trung với màu giọng dày, trầm, từ Thanh Thúy, Lệ Thu, Khánh Ly tới Hồng Nhung, chỉ riêng Ngọc Lan là nữ cao, sáng, mảnh (light lirico soprano). Đây là điều vô cùng đặc biệt, ghi dấu ấn lớn. Nhờ Ngọc Lan mà nhạc Trịnh được khoác lên một màu áo khác.

Giọng soprano thông thường hơi chói, gắt do sức nặng của tính kim, nhưng giọng Ngọc Lan lại pha mộc nên có độ xốp, mềm mại, uyển chuyển và ấm áp, nghe vô cùng dễ chịu, thư thái.

Âm sắc giọng Ngọc Lan gần như có một không hai và chưa từng xuất hiện lại trong dòng chảy âm nhạc, nó quá đặc biệt, tự nhiên. Ngọc Lan hát nhạc Trịnh bằng một sự nhẹ nhàng, thanh khiết, trong vắt đến khó tả, khác hẳn những ca sĩ khác.

Ngọc Lan biết phát huy tối đa chất trữ tình đặc trưng trong cữ âm của mình khi hát nhạc Trịnh. Cô không cố gắng luyến láy, đưa đẩy giọng để ra được cái trữ tình ấy, mà giữ nó xuất hiện một cách tự nhiên nhất, phù hợp với sự chân phương, đơn giản, mộc mạc của nhạc Trịnh.

Những note head voice được Ngọc Lan sử dụng trên quãng trung rất tinh tế, ém sâu vào giọng hát để tạo ra sự mượt mà, êm đềm. Việc sử dụng mixed voice với lượng head voice gia tăng hơn chest voice trên những quãng trung trữ tình khiến cho bản nhạc trở nên mềm mại và du dương hơn một cách tự nhiên. Phong cách hát nhạc Trịnh này chỉ có ở Ngọc Lan.

Bản chất giọng hát Ngọc Lan không khỏe, không phải kiểu giọng thích hợp để khuấy động, phô diễn nội lực. Điều này xuất phát từ chính thể trạng của cô. Chính Ngọc Lan cũng từng thừa nhận trong một lần trả lời phỏng vấn: "Lan hát 3 ngày liên tiếp mà mệt quá. Thanh quản của Lan không quen với việc hát nhiều".

Nhưng Ngọc Lan đã biết biến điểm yếu thành thế mạnh của mình, phát huy chất trữ tình riêng có trong nhạc Trịnh. Thay vì phô diễn cao trào, Ngọc Lan khép giọng hát lại bằng những bỏ nhỏ, ngân rung đầy tinh tế, xúc cảm. Nó hợp nhất với tính nữ tính đậm đặc trong trường phái Ngọc Lan, như lời nghệ sĩ Chí Tài từng nói trong chương trình Chí Tài lên mây: "Tôi biết chắc, chẳng riêng gì khán giả thời ấy mà ngay cả khán giả trẻ bây giờ cũng nhiều người mê Ngọc Lan. Giọng hát Ngọc Lan rất đặc biệt. Đó không phải chất giọng nội lực, hát mạnh mẽ. Đó là kiểu giọng thì thầm".

"Kiểu giọng thì thầm" mà Chí Tài nhắc đến chính là phong cách hát riêng của Ngọc Lan, hát chậm rãi, thủ thỉ như tâm tình, rót vào tai người nghe thứ mật ngọt ngào nhưng cũng đầy u buồn, âu sầu. Đó là một thứ nhạc Trịnh mang tên Ngọc Lan.


Long Phạm

Thanh Lam: 'Phá nát' hay 'phá cách' nhạc Trịnh?

 Trong số những ca sĩ từng hát nhạc Trịnh, Thanh Lam là trường hợp đặc biệt vì gây tranh cãi nhiều nhất. Các ý kiến chê trách chủ yếu cho rằng cách thể hiện theo lối "lên đồng" của cô hoàn toàn không phù hợp với dòng nhạc cần sự thiền tịnh, ưu tư, chiêm nghiệm như nhạc Trịnh. Thanh Lam thậm chí còn bị cho là không tôn trọng nguyên tác. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng âm nhạc nghệ thuật phải sáng tạo và Thanh Lam làm tốt vai trò của người nghệ sĩ khi kiến tạo cái mới, không trùng lặp với bất cứ ca sĩ nào khác.

Thanh Lam: 'Phá nát' hay 'phá cách' nhạc Trịnh ?
 - Ảnh 1.

Thanh Lam hát nhạc Trịnh theo cách riêng mạnh mẽ, đam mê

NVCC

"Phá nát" hay "phá cách"

Thanh Lam vẫn được biết đến là một ca sĩ lớn của nền nhạc nhẹ VN, khi sở hữu giọng hát đẹp, nội lực hiếm thấy và có tầm ảnh hưởng, nhiều cách tân tới nhạc nhẹ đương đại từ đầu thập niên 1990.

Cô cũng là người được học hành trường lớp bài bản và tiếp xúc với âm nhạc từ sớm qua người cha là nhạc sĩ Thuận Yến. Sau này, Thanh Lam lại được gắn bó với những bậc thầy trong nghề chuyên về hòa âm, phối khí các dòng đương đại hội nhập từ thế giới và giảng dạy thanh nhạc bậc cao. Vì vậy, không thể hoài nghi về chuyên môn lẫn tư duy, thẩm mỹ của Thanh Lam để nói rằng cô "phá nát" nhạc Trịnh.

Thậm chí, chính Trịnh Công Sơn đã từng đánh giá rất cao Thanh Lam khi nói "tương lai nhạc Việt là Hồng Nhung và Thanh Lam". Điều này đồng nghĩa rằng bản thân nhạc sĩ họ Trịnh cũng thích cách Thanh Lam thể hiện tác phẩm của mình vì nó sáng tạo, tiên phong cho cái mới.

Trong âm nhạc nói chung và nhạc Trịnh nói riêng, sự tự do và sáng tạo luôn được đặt lên hàng đầu và không một người nghệ sĩ nào lại muốn đi vào lối mòn hay "há miệng chờ sung". Người nghệ sĩ tài năng sẽ biết tạo ra cái mới chưa ai làm, dù có thể cái mới đó chưa được đón nhận ngay lập tức. Bản thân Trịnh Công Sơn cũng luôn muốn mọi người hát nhạc của ông theo cách riêng, tinh thần riêng, không gò bó, rập khuôn tượng đài. Có như vậy, nhạc Trịnh mới được sinh tồn, nảy nở, như lời ông nói là: "Nó giúp mình có được chỗ ngồi trong hiện tại chứ không phải kẻ nhắc tuồng từ quá khứ".

Với Thanh Lam, thứ làm nên tên tuổi, chỗ đứng cho cô chính là cái tôi, cá tính, bản ngã nghệ thuật cực kỳ đậm đặc, mạnh mẽ. Có thể nói, Thanh Lam là ca sĩ có cá tính âm nhạc mạnh nhất trong thập niên 1990, nói cách khác là "cái điên" đậm bản năng giới tính của người đàn bà trong âm nhạc. Cá tính ấy lại được song hành cùng giọng hát nội lực, khỏe khoắn, tạo nên cơn cuồng phong sẵn sàng lấn át mọi thứ khi cô xuất hiện. Vì vậy, không khó hiểu khi Thanh Lam đã đem "người đàn bà hát" ấy vào nhạc Trịnh, với một bản năng phụ nữ đam mê, cháy bỏng, hừng hực nhựa sống tuôn trào.

Trên thực tế, Thanh Lam không phải lúc nào cũng cuồn cuộn. Nhiều khi cô hát nhạc Trịnh rất nhẹ nhàng, tinh tế, khoan thai. Nhưng rồi, Thanh Lam bộc phát bản năng trong mình để tìm lối đi riêng, như cô nói: "Nhưng tôi luôn tự biết nếu mình cứ đi mãi con đường ấy thì làm sao "qua" được chị Khánh Ly. Hơn nữa, cùng với thời gian và những trải nghiệm của bản thân, tôi cũng đã nhận ra những "góc khuất" khác của nhạc Trịnh mà tôi nghĩ rằng mình có thể khai phá nó".

Trường hợp của Thanh Lam giống với danh ca Patti Labelle bên Mỹ, cùng có giọng hát và cá tính quá mạnh, nên hát bất cứ bài nào, dòng nhạc nào cũng cuộn trào, "phá" theo cách riêng của mình. Và đến sau cùng, tất cả đều đáng được trân trọng vì sự "phá cách" đó, chứ không phải "phá nát".

Người đàn bà hát nhạc Trịnh

Như đã nói, Thanh Lam là trường hợp đặc biệt bậc nhất trong nhạc Trịnh. Cô sở hữu giọng nữ trung dày, trầm và tối tương tự với những danh ca trước 1975. Chất giọng này phù hợp với lối hát "âm tính" vốn có, nhưng Thanh Lam lại hát cực kỳ "dương tính", hơn cả nữ cao Ngọc Lan, Hà Trần.

Nếu ở Hồng Nhung, Hà Trần, sự "dương tính" là cách thể hiện tươi sáng, trẻ trung, căng tràn sức sống thì đến Thanh Lam, nó được đẩy đến đỉnh điểm, quyết liệt, cao trào với sự bùng nổ, phát tiết, dữ dội, không theo quy tắc thường thấy nào.

Khi hát nhạc Trịnh, Thanh Lam thường bung giọng để belt quãng trung, đạt tới mức âm lượng lớn và độ dày, rền khủng khiếp. Nó khiến giọng hát của cô vừa to, lại vừa lan tỏa, vang động khắp không gian. Thanh Lam không ngần ngại phô diễn lối hát cộng minh trên giọng ngực ở những khoảng âm to, dày, lớn cả về trường độ và cường độ, tràn đầy năng lượng, thổi cả màu sử thi vào nhạc Trịnh.

Đây là một "đặc sản" chỉ riêng Thanh Lam mới có. Cô như người ủy thác để giúp khán giả giải phóng bản thân, cuồng nộ và kìm nén trong con người họ qua một mảng nào đó của nhạc Trịnh. Nói cách khác, Thanh Lam là người hiếm hoi dám thổi bùng những cơn bão cuộn trào trong nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh qua tiếng hát Thanh Lam còn nổi bật ở lối đãi chữ bè dài kéo ra ê a kèm theo những đổ hột rất nhẹ, nghe rất đam mê, rất "đàn bà" và phồn thực, cuồn cuộn nhựa sống.

Tất nhiên, việc đẩy mọi thứ đến cùng cực sẽ dẫn tới sự "cực đoan" trong âm nhạc, gây khó chịu cho nhiều người nghe. Nhưng rõ ràng, tiết chế hay ngoan ngoãn không phải là Thanh Lam. Mỗi nghệ sĩ cần có một bản ngã của riêng họ. Bản ngã của Thanh Lam là mạnh mẽ, cuồng nhiệt, đam mê và cô đã đưa được nó vào nhạc Trịnh. Vì vậy, dù bị phản ứng, gây tranh cãi đến đâu cũng không thể phủ nhận dấu ấn đậm nét và đóng góp về phong cách, sự sáng tạo của Thanh Lam trong dòng chảy nhạc Trịnh.


Long Phạm