Lạnh lẽo đêm tối. Tanh nồng. Bay lả đả. Không gian lơ đờ. Thối rữa trong xương mục và thịt thối những xác người. Chào đời một giọt sương.
Mở mắt một cuộc đời đã là đêm tối mịt mù. Cơn nắng ngày hé
lộ là con dao đâm chết nó. Từ tư duy, tiềm thức, từ kinh nghiệm chen vào cái
ngu si nói ban ngày là nơi của sự sống, màn đêm dẫn lối cõi âm. Nhưng, trong
cõi đày đọa khốn nạn này, âm và dương không thể tách rời như cuộc giao phối
vĩnh viễn của thiên thần và ác quỷ, chỉ là tính bẩn khiến loài người không chịu
thừa nhận nó. Đêm tối đã nuôi dưỡng sự sống cho biết bao sinh linh, rồi ngày
sáng lại hủy diệt chúng để dọn đường cho những linh hồn khác, những thứ tự cho
mình là thượng đẳng vì đông đảo hơn, vì được sinh ra dưới ánh mặt trời, để
khinh bỉ, ghê tởm những gì khác biệt với mình.
Đời nó cô đơn vì sinh ra trên một xác người cô đơn. Đây là
xác một hài nhi chưa được làm người, bị ruồng bỏ vì mang hình hài khuyết tật.
Những thứ khác thường vốn khó tồn tại trong xã hội bình thường. Đã khuyết tật
thì gắng gượng mấy cũng vẫn là khuyết tật, nên cái chết là lựa chọn hoàn hảo
nhất để thoát khỏi sự cay nghiệt.
Buồn toang một nấm mồ. Hài nhi bạc mệnh. Giọt sương nằm dài
thưỡn thượt. Đợi cái chết đến đón khi mặt trời thức tỉnh. Có những loài, đen
tối một đời, chỉ lúc chết đi mới được thăng hoa diệu kì, đẹp thuần khiết, và
sáng rực rỡ. Có những loài, cái chết mới là hạnh phúc, sự sống chỉ là chó má.
Ngước nhìn đầu trời đầy sao, những tia nắng đêm chiếu rọi thân xác long lanh.
Cùng là một đốm sáng, nhưng trên ấy là sao mãi mãi, còn nó chỉ là hạt nước
chóng tan. Có những tạo vật chẳng khác nhau ở tồn tại bên ngoài, chỉ có sự phân
biệt từ cái nhìn bên trong của kẻ khác. Biết chừng nào trời đất xoay vần cho bé
nhỏ lên ngôi?
- Á!...
Một tiếng la thất thanh như văng cả xô nước đá lạnh giá vào
bóng đêm. Một đốm lửa lập lòe đang cười nắc nẻ, đuổi theo chân một cô gái, tận
ra chỗ sáng mới chịu thôi.
Ma trơi sinh ra trên xác người đang thối rữa, đúng hơn là
xác của một cô gái đồng tính mới tự tử, nên yêu người lắm, chỉ muốn làm bạn với
họ. Nhưng người sống lại kì thị người chết, nên họ ghê tởm nó lắm. Điều
này khiến ma trơi ghét cay ghét đắng loài người và muốn trêu họ thật sợ mới hả
dạ. Nó biết, không có cái chết thì làm chó gì có sự sống, nhưng loài người thì
không hề biết.
Những nấm mồ hóa đá thoi thóp nghĩa địa câm lặng. Giọt
sương và ma trơi - hai sinh linh lạc loài nương vào gió, tìm đến nhau để tựa
chút ấm áp cuối cùng trong ngày dài cô độc. Chúng khát nhau, khát hơi thở, khát
lời nói, khát nụ cười, khát sự sẻ chia, nên chỉ muốn được gần nhau mãi, muốn ôm
ấp lấy nhau để trốn khỏi cô đơn. Nhưng đời ác độc nên không cho chúng toại
nguyện về thể xác, càng gần nhau thì giọt sương càng tan nhanh do hơi nóng của
ma trơi. Trong một đời ngắn ngủi, chúng sẽ phải cay đắng dừng lại để sống tiếp
vài giây hay bất chấp tất cả để hủy diệt cô đơn, bên nhau mãi cho tới ngàn năm
sau? Sự bất chấp hay cái chết chưa bao giờ được đời cay đắng cho phép, nhưng
phải chăng sự ích kỉ lại đem lại hạnh phúc?
_Đức Long_
Hải Phòng ngày 19 tháng 4 năm
2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét