Sau Ngôi sao Cảm thì Lâu đài dưới đáy biển cũng là một tập truyện dài Doraemon gây ám ảnh với tôi suốt tuổi thơ vì nội dung quá hay, quá đỉnh.
Dù với một đứa trẻ như tôi thì sẽ thích những tập khám phá vũ trụ hơn kiểu Ngôi sao Cảm, Hành tinh tím, Tên độc tài vũ trụ... nhưng Lâu đài dưới đáy biển lại gây mê hoặc dù sử dụng chất liệu ngay ở Trái Đất.
Cái đỉnh của bố Fujko là lồng ghép kiến thức về tự nhiên, sinh vật, địa chất, địa lý... vào truyện một cách vô cùng mềm mại, sinh động, có hồn, giúp một đứa trẻ còn non nớt biết về biển, đại dương, biết được những sinh vật lạ chỉ có dưới vùng biển sâu thẳm, biết về địa chất dưới đáy biển... Những bài học tự nhiên, có hồn, thấm đẫm cảm xúc chứ không hề khô khan, giáo điều.
Có thể nói, Lâu đài dưới đáy biển đã vượt khỏi ranh giởi bộ manga thông thường để trở thành cuốn sách sinh động về môi trường, tự nhiên, sinh vật, địa lý, địa chất... truyền đi kiến thức, giáo dục trẻ nhỏ.
Tới giờ lớn lên rồi, trưởng thành rồi ngồi đọc lại Lâu đài dưới đáy biển tôi vẫn thấy thấm thía, sâu sắc, nhiều tri thức.
Ngoài bài học về tự nhiên, truyện còn là bài học về tình người, cách ứng xử giữa người với người, về sự hi sinh, đấu tranh.
Thậm chí, các tình tiết còn được xây dựng như một bộ phim điện ảnh với nhiều creepy, rùng rợn, gây hồi hộp, gay cấn và mở nút xúc động, khiến tôi phải bật khóc.
Bố Fujiko còn truyền tải được cả những mơ ước, tầm nhìn xa trông rộng về tương lai, về vấn đề giải quyết lương thực của trái đất. Mê nhất sáng tạo của bố khi nghĩ ra việc dùng 1 loại sinh vật phù du trong biển để tạo ra 1 tỷ món ăn ngon, giúp bảo vệ thiên nhiên, môi trường.
Tôi không thể hiểu sao lại có 1 thiên tài với thế giới quan đi trước, đi xa hơn nhân loại đến vậy như bố Fujiko.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét