Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2026

Sự chênh lệch quá lớn giữa ca sĩ phương Tây và châu Á qua Diana Damrau

 Thực sự hôm nọ ngồi coi Diana Damrau hát tại Nhà hát Hồ Gươm mới thấy sự chênh lệch quá lớn về cơ địa, thể lực giữa ca sĩ phương Tây và ca sĩ châu Á, khiến cho đại đa số ca sĩ châu Á khó tiến xa hơn ở bộ môn Opera này (dù cũng có một số nhân tài cá biệt).



Vì tôi cũng từng ngồi xem Sumi Jo trình diễn cách đây vài năm và thấy rằng Sumi Jo thực sự là một bậc thầy kỹ thuật. Nếu chỉ tính về kỹ thuật thì Sumi Jo chả kém cạnh gì, hay thậm chí có phần nhỉnh hơn Diana Damrau nữa kia.
Nhưng Sumi Jo vẫn bị hạn chế về thể lực và cơ địa bẩm sinh của châu Á, nên giọng bị mảnh và hơi the thé, chua chua. Trong khi đó, cùng là type coloratura soprano nhưng Diana Damrau giọng dày, âm lượng lớn phải x2 và có độ đầm, sâu, nên lúc tung giọng cộng hưởng nó như bão táp, rung chuyển cả nhà hát, quãng trung nghe đã tai, nổi cả da gà. Lúc Diana hát Casta Diva tôi cứ tưởng như đang nghe Joan Sutherland cơ :)))
Còn nếu so sánh với ca sĩ Việt Nam thì thôi, vì dù sao các ca sĩ hàng đầu tại Việt Nam hiện nay cũng đã cố gắng hết mình rồi.
Thực sự là phải nghe trực tiếp mới thấy sự kì vĩ của những giọng hát bậc thầy này, như được chạm vào những thứ không thể có trong cuộc đời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét