Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

Tóc Tiên: Sự thay đổi kỳ lạ về giọng hát khiến ai cũng ngỡ ngàng để vươn lên một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu

 Tóc Tiên hiện là một trong những ngôi sao hàng đầu Vpop hiện nay, sở hữu lượng fan đông đảo và nhiều bài hit đình đám, lôi cuốn giới trẻ. Cô nàng cũng được ngưỡng mộ bởi phong cách trình diễn chuyên nghiệp cùng chất nhạc bắt trend, vừa catchy vừa mang đậm hơi thở thời đại.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, để có được thành công của ngày hôm nay, Tóc Tiên đã phải nỗ lực rất nhiều. Nhờ đó, cô có được những bước chuyển mình đầy táo bạo và tiến xa trong sự nghiệp, đặc biệt về giọng hát cũng như phong cách trình diễn.

Những cú chuyển mình về giọng hát khiến ai cũng ngỡ ngàng

Tóc Tiên không phải một giọng hát nổi bật theo hướng vocalist. Cô không sở hữu âm sắc giọng lạ, đặc biệt tới mức dễ nhận biết hay một giọng hát nội lực, phô diễn kỹ thuật phức tạp như nhiều nữ ca sĩ khác.

Tóc Tiên: Sự thay đổi kỳ lạ về giọng hát khiến ai cũng ngỡ ngàng để vươn lên một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu - Ảnh 1.

Tóc Tiên thời là ca sĩ tuổi teen

Nhưng phải thừa nhận rằng, Tóc Tiên hơn người ở một giọng hát linh hoạt, đa dạng và dễ dàng biến hóa theo từng dòng nhạc, phong cách nhạc cô thể hiện. Nói cách khác, đây là một giọng hát thông minh, hiện đại và có sự nỗ lực, vươn lên dù không nắm trong tay nhiều lợi thế bẩm sinh sẵn có.

Ở thời kỳ đầu mới đi hát, Tóc Tiên thể hiện rõ mình là một nữ trung (mezzo soprano), hát trung và cận trầm rất tốt, với âm sắc hơi tối. Điều này được thể hiện rõ nhất ở bài hát Khúc tình xa.

Thông thường, các ca sĩ nữ đi hát từ sớm như Tóc Tiên sẽ có chiều hướng phát triển giọng từ cao, sáng mảnh (do cơ địa, giọng hát chưa phát triển hết về mặt sinh lý, thể chất) sang dày, mạnh và trầm hơn. Nhưng riêng Tóc Tiên thì ngược lại, xuất phát điểm là nữ trung nhưng càng về sau giọng lại càng sáng, mảnh, lên cao dễ dàng và sử dụng giả thanh tốt hơn.

Điều đó cho thấy, Tóc Tiên rất nỗ lực trong việc luyện thanh, cải thiện giọng hát, mở rộng quãng giọng để thể hiện được ca khúc tốt hơn, đa dạng hơn.

Trong giai đoạn trình diễn ở nước ngoài, màu giọng Tóc Tiên đã có phần sáng hơn, nhưng vẫn giữ được độ ấm, hơi ngả màu tối nhẹ và có độ xốp, airy, đặc trưng của giọng kim pha mộc. Đây là kiểu giọng được khán giả hải ngoại ưa chuộng, thích hợp để thể hiện những bản ballad tân nhạc trữ tình, dịu dàng, nhẹ nhàng, gợi không khí xưa cũ từ những thập niên trước.

Thời điểm này, Tóc Tiên vẫn thể hiện mình là nữ trung với quãng cận trầm êm ái, unique, nhưng gần với nữ cao hơn ở những đoạn chuyển giọng light mixed và giả thanh. Tóc Tiên ở giai đoạn này hát khá trưởng thành, gợi cảm, đậm chất "đàn bà". Điều này được thể hiện qua những màn trình diễn trên sân khấu hải ngoại các ca khúc Cho em ngày mới, Tiễn anh về nơi xa, Tóc mây

Tóc Tiên: Sự thay đổi kỳ lạ về giọng hát khiến ai cũng ngỡ ngàng để vươn lên một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu - Ảnh 3.

Tới khi về Việt Nam và kết hợp cùng Hoàng Tourliver, Tóc Tiên gần như chuyển hẳn thành nữ cao trữ tình sáng mảnh (light lirico soprano). Giọng cô trở nên rất sáng, bay, mảnh nhẹ và thậm chí trẻ trung hơn cả những giai đoạn trước, lột xác trở thành thiếu nữ.

Sở dĩ Tóc Tiên có cuộc thay đổi ngoạn mục như vậy vì cô cần sử dụng giọng hát của mình cho những chất nhạc mới của Hoàng Tourliver (thiên về EDM, Dance, Trap, Dubstep), với giai điệu, hòa thanh mới, hiện đại, trẻ trung, hướng đến đối tượng là khán giả tuổi teen tại Việt Nam (ngược với lớp khán giả có tuổi tại hải ngoại). Nhờ sự thay đổi này, Tóc Tiên thành công khi dẫn đầu các xu hướng nhạc, tiếp cận được khán giả trẻ và trở thành thần tượng được đông đảo công chúng yêu thích.

Tuy nhiên, không hiểu vì một lý do gì đó mà từ thời điểm về Việt Nam, Tóc Tiên hát trầm không còn tốt, mờ và thường xuyên chênh phô, chới với, thiếu kiểm soát. Có thể do sự thay đổi cách hát, kỹ thuật và hệ thống luyện thanh khiến Tóc Tiên đánh mất phần âm cữ trầm, cận trầm của mình.

Thay vào đó, cô lên cao dễ dàng hơn. Tóc Tiên hiện tại thực hiện được mixed voice, belt full mixed tới E5 và chạm tới G5 (trong những màn hát live ca khúc Em không là duy nhất), giả thanh cũng cao hơn, head voice lên tới A5 (trong các màn hát live ca khúc Ngày mai), đúng chất nữ cao. Dù thường xuyên strain ở quãng cao nhưng điều này vẫn cho thấy sự nỗ lực, cố gắng thay đổi ở Tóc Tiên để vượt giới hạn, chinh phục cái mới. Đây là điều đáng khen ở một ca sĩ trẻ như Tóc Tiên vì ngay cả nhiều thế hệ ca sĩ lớn đi trước cũng lười nhác trong việc cải thiện giọng hát dù bản thân họ được ban cho nhiều lợi thế bẩm sinh về chất giọng.

Tóc Tiên: Sự thay đổi kỳ lạ về giọng hát khiến ai cũng ngỡ ngàng để vươn lên một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu - Ảnh 4.

Người nghệ sĩ lao động nghiêm túc, phấn đấu vì nghề

Nếu theo dõi chặng đường sự nghiệp của Tóc Tiên, có thể thấy cô là người nghệ sĩ rất tâm huyết và luôn nỗ lực, kiên trì với con đường đã chọn. Tóc Tiên vốn không được gia đình ủng hộ việc theo đuổi ca hát và suốt quãng thời gian đi học, cô phải gồng mình để vừa giữ vững vị trí học sinh giỏi tại trường vừa được đi hát. Tóc Tiên có lẽ là thí sinh kiên trì nhất tại giải Sao Mai Tiếng hát truyền hình vì đăng ký thi trong nhiều năm liên tiếp, dù bị loại vẫn không nản chí. Thậm chí, cô còn bị mẹ ruột từ mặt vì kiên quyết theo đuổi con đường nghệ thuật.

Tới khi về Việt Nam, Tóc Tiên không ngừng nỗ lực vươn lên trong âm nhạc, dưới sự trợ giúp đắc lực của Hoàng Tourliver – một bậc thầy về hòa thanh, phối khí, làm nhạc.

Tóc Tiên không chịu yên phận với những dòng nhạc Pop, trữ tình mình từng hát mà liên tục biến hóa, thử nghiệm nhạc mới để bắt kịp thời đại, tiếp cận giới trẻ như Trap, EDM, R&B… Sự biến hóa này diễn ra toàn diện ở cả giọng hát, lối hát, phong cách trình diễn và xây dựng hình ảnh. Cô cũng đầu tư luyện tập vũ đạo để trở thành nghệ sĩ đa năng trên sân khấu.

Tóc Tiên: Sự thay đổi kỳ lạ về giọng hát khiến ai cũng ngỡ ngàng để vươn lên một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu - Ảnh 5.

Tóc Tiên và chồng Hoàng Tourliver

Là một kỹ sư âm thanh giỏi, được mệnh danh là phù thủy trong âm nhạc, Hoàng Tourliver chắc hẳn đã có nhiều định hướng cho Tóc Tiên để giúp cô thay đổi được cách hát sao cho thích hợp nhất với dòng nhạc mới.

Nhờ đó, Tóc Tiên trở nên thông minh, khéo léo hơn khi hòa được tiếng hát của mình vào những bản hòa thanh, nhịp điệu hiện đại, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ, lúc lại dùng airy voice thì thầm như hơi thở. Cách hát của Tóc Tiên lúc này thiên về nhấn nhá nhịp điệu và góp phần tôn lên điệu nhạc hơn là phô diễn kỹ thuật, hạn chế ngân rung, tiệm cận Âu Mỹ, bắt kịp thời đại hơn, thể hiện qua những bài hit đình đám như Có ai thương em như anh, 1 cọng tóc mai, Ngày mai…

Không chỉ Hoàng Tourliver, Tóc Tiên còn nhanh nhạy cộng tác với nhiều nhạc sĩ trẻ khác như Hứa Kim Tuyền, Bùi Công Nam, Trang, Kai Đinh… Sự hiện diện của họ giúp màu sắc âm nhạc của Tóc Tiên ngày càng đa dạng, trẻ trung và mang hơi thở thời đại, thể hiện qua một số ca khúc như Từ những thói quen, Nếu anh là em

Tóc Tiên còn có khả năng làm chủ sân khấu, giao tiếp với khán giả rất tốt, tự nhiên, năng động. Ở Tóc Tiên là hình ảnh nghệ sĩ thế hệ mới, chăm chỉ, cần mẫn, biết làm mọi việc và chủ động trong tất cả mọi thứ, không dựa dẫm vào những thứ quen thuộc.

Long Phạm

Hoàng Oanh, Hương Lan, Như Quỳnh: Bộ ba "nữ hoàng" nhạc trữ tình quê hương với kỹ thuật và giọng hát đỉnh cao

 Nhạc trữ tình quê hương và những đòi hỏi về kỹ thuật đặc trưng

Nhạc trữ tình quê hương là một dòng nhạc quen thuộc, phổ biến với công chúng nghe nhạc trên khắp mọi miền đất nước suốt hàng chục năm qua.

Bằng sự giản dị, mộc mạc trong giai điệu và vẻ đẹp thăng hoa trong ngôn từ, nhạc trữ tình quê hương đã len lỏi tới mọi ngóc ngách, chiếm lĩnh trái tim của hàng triệu khán giả.

Hoàng Oanh, Hương Lan, Như Quỳnh: Bộ ba nữ hoàng nhạc trữ tình quê hương với kỹ thuật và giọng hát đỉnh cao - Ảnh 1.

Hương Lan

Trong thời đại lên ngôi của các dòng nhạc thịnh hành có xuất xứ từ phương Tây, dòng nhạc quê hương ở Việt Nam vẫn có chỗ đứng vững chắc của mình nhờ vào sự thân quen, gần gũi với người nghe.

Đặc trưng của dòng nhạc này chính là sự chân thành, tình cảm, không quá "màu mè" để tạo cảm giác gần gũi và dễ gần với người nghe.

Không đòi hỏi những kĩ thuật khó của thanh nhạc cổ điển, hay những kĩ thuật hiện đại của âm nhạc phương Tây như melisma, run/riff, growling, scat singing... nhưng nhạc trữ tình quê hương vẫn luôn luôn đòi hỏi ở ca sĩ những kĩ thuật vững chắc để ca hát. Đó là lí do vì sao rất nhiều ca sĩ có kĩ thuật, chất giọng tốt lại khó hát hay được một ca khúc trữ tình quê hương.

Một trong những đòi hỏi lớn nhất với ca sĩ hát dòng nhạc trữ tình quê hương chính là khả năng điều khiển làn hơi. Những ca khúc thể loại này không chỉ yêu cầu một làn hơi dài để tránh ngắt câu nhiều, mà còn đòi hỏi ca sĩ phải biết dàn trải làn hơi một cách điêu luyện để có thể nhả những đường legato (kĩ thuật hát liền note) mượt, đẹp nhất.

Bên cạnh đó, khả năng điều khiển âm lượng giọng hát cũng rất quan trọng. Thẩm mĩ của những người nghe dòng nhạc này không phù hợp với những cú belt giọng ngực hay gằn giọng nhằm tạo kịch tính, mà ca sĩ phải biết điều chỉnh âm lượng to nhỏ sao cho mềm mại, mượt mà, không quá phô diễn mà vẫn giữ được tính trữ tình của những câu hát không bị mất đi.

Một điều quan trọng nữa là ca sĩ phải có kĩ thuật chuyển giọng giữa giọng ngực (chest voice) và giọng giả thanh (falsetto) thật tốt, thật khéo để người nghe không nhận ra được đoạn chuyển giọng của mình.

Như vậy, có thể thấy, mỗi dòng nhạc đều có những nữ hoàng của riêng nó, là những nữ ca sĩ có thể thực hiện đỉnh cao các kĩ thuật khó riêng có của dòng nhạc và sở hữu giọng hát, cách hát không thể thay thế.

Có những ca sĩ, nhờ khả năng sử dụng điêu luyện các kĩ thuật đặc trưng của dòng nhạc trữ tình quê hương, cùng giọng hát trời phú, đã trở thành nữ hoàng của dòng nhạc này. Đó chính là bộ ba Hoàng Oanh, Hương Lan, Như Quỳnh.

Hoàng Oanh, Hương Lan, Như Quỳnh: Bộ ba nữ hoàng nhạc trữ tình quê hương với kỹ thuật và giọng hát đỉnh cao - Ảnh 3.

Hoàng Oanh

Hoàng Oanh, Hương Lan, Như Quỳnh - Bộ ba "nữ hoàng" nhạc trữ tình quê hương nổi bật

Hoàng Oanh sở hữu một giọng hát rực rỡ nhưng vẫn ngọt dịu như ánh nắng buổi sớm mai. Ở quãng trung, âm sắc của cô sang sảng, tiếng vang xa như tiếng chuông vàng, rót vào tai người nghe những âm vang đẹp tuyệt vời.

Dù sở hữu một giọng hát đẹp rực rỡ và một làn hơi dài đặc trưng, Hoàng Oanh không dàn trải hơi thở tốt như những ca sĩ khác. Vì quá tập trung dồn sức vào những chỗ hát ngang ngang nên khi lên cao hay xuống thấp giọng cô mỏng hẳn đi. Bên cạnh đó, cô không tập chuyển giọng tốt, nên khi chuyển lên cao cô dùng giọng giả thanh một cách lộ liễu.

Tuy nhiên, những khuyết điểm đó được bù lại bởi một giọng hát đẹp rạng ngời, cùng khả năng truyền tải cảm xúc sâu sắc cộng với cách nhả chữ vô cùng chính xác và đặc sắc. Chính vì thế Hoàng Oanh vẫn luôn là một huyền thoại cho những thế hệ sau vươn tới.

Chỉ sau Hoàng Oanh vài năm, Hương Lan nổi lên như một trong những giọng ca trữ tình quê hương hàng đầu.

Hoàng Oanh, Hương Lan, Như Quỳnh: Bộ ba nữ hoàng nhạc trữ tình quê hương với kỹ thuật và giọng hát đỉnh cao - Ảnh 4.

Như Quỳnh

Không những sở hữu một giọng hát ngọt lịm, cực kì giàu âm sắc – Hương Lan là con của cố nghệ sĩ cải lương Hữu Phước, nên ngay từ nhỏ cô đã được cha truyền nghề để có những kĩ thuật điêu luyện. Bằng chứng là khả năng điều khiển làn hơi của cô gần như vô địch. Những câu hát dài ngót nghét 20 giây điển hình của dòng nhạc cải lương không hề gây khó dễ cho cô.

Bên cạnh đó, Hương Lan chuyển giọng cũng rất tốt, không lộ liễu như Hoàng Oanh.

Một điều đáng nói nữa là những kĩ thuật luyến láy của cô cũng vô cùng đỉnh cao. Nếu trill (rung láy) là một kĩ thuật khó, hiếm gặp với cả những diva thế giới kĩ thuật thượng thừa, thì Hương Lan vẫn dư sức sử dụng mezzo-trillo (trillo ngắn) một cách nhẹ nhàng.

Có thể nói, Hương Lan sở hữu kĩ thuật xuất sắc, từ điều khiển làn hơi, chuyển giọng đến những kĩ thuật luyến láy. Từ đó có thể thấy, vì yêu cầu của dòng nhạc trữ tình quê hương là sự chân thành mộc mạc, người ca sĩ không nên lạm dụng những kĩ thuật màu mè làm cho mất chất nhạc chứ không phải dòng nhạc này không đòi hỏi kĩ thuật thượng thừa.

Là thế hệ đàn em của Hoàng Oanh và Hương Lan, Như Quỳnh cũng sở hữu một giọng hát trữ tình ngọt lịm đầy nữ tính.

Như Quỳnh điều khiển hơi rất lạ, nhiều chữ bị ngắt ra tưởng chừng như sắp đứt hơi, nhưng kì thực lại kéo dài vô tận.

Hoàng Oanh, Hương Lan, Như Quỳnh: Bộ ba nữ hoàng nhạc trữ tình quê hương với kỹ thuật và giọng hát đỉnh cao - Ảnh 5.

Với khả năng chuyển giọng rất khéo, nên dù kĩ thuật của Như Quỳnh không điêu luyện như Hương Lan nhưng cũng đủ để khán giả ngất ngây vì những đường legato mượt đẹp tuyệt diệu.

Điểm chung của ba ca sĩ là đều sở hữu chất giọng nữ trung. Nếu âm sắc của Hoàng Oanh kiêu sa, mềm mại dẻo dai nhưng lại chứa đựng một thứ tiềm lực bền bỉ như cành thùy dương, thì âm sắc của Hương Lan lại tối hơn và giống như cành lệ liễu đung đưa trong gió nhẹ.

Còn Như Quỳnh, tuy âm sắc chưa bằng hai đàn chị, nhưng cũng gợi đến một tấm lụa mỏng manh màu hồng phấn vô cùng quyến rũ. Hoàng Oanh, Hương Lan và Như Quỳnh chắc chắn là ba thế hệ giọng ca vàng nối tiếp nhau của dòng nhạc trữ tình quê hương.


Long Phạm

LONG PHẠM KÝ SỰ (P5): VỊ TRÍ NÀO ĐỂ NGHE TỐT NHẤT KHI TỚI NHÀ HÁT OPERA?

Có thể bạn chưa biết, trong nhà hát Opera thì ngồi ở ghế đầu chưa hẳn được nghe âm thanh hay nhất.

Với những ca sĩ hát tốt (không mic) thì chỗ ngồi để nghe âm thanh tốt nhất là khu vực chính giữa tầng hai - còn gọi là khu vực king lodge. Vị trí này cho khán giả cả view lẫn âm thanh tốt nhất.
Đây cũng là vị trí thường dành cho những nhân vật quan trọng, khách VIP. Tuy nhiên, ở Việt Nam, do thói quen sính chỗ đầu hoặc chưa hiểu về âm thanh của các nhà làm chương trình nên toàn nhét nhân vật quan trọng, khách VIP vào ghế đầu và ghế hàng đầu, gần sân khấu lại có giá vé cao nhất.
Càng ngồi gần sân khấu thì chỉ nghe thấy giọng lõi của ca sĩ (ít nghe thấy độ cộng hưởng), đôi khi nghe cả tạp âm của nhạc cụ (như mã vĩ chạm dây...).
Với những ca sĩ Opera được đào tạo tốt, họ sẽ bắn được âm thanh đi xa tới 50 mét trong khối tích kín của nhà hát. Lúc này, vị trí ngồi ở tầng hai, thậm chí tầng ba lại nghe được âm thanh hay hơn tầng 1.
Khoảng 3 hàng đầu tầng một thực ra âm thanh rất chán - chỉ được lợi thế gần ca sĩ, nhìn rõ ca sĩ hơn.
Nhiều khán giả hay nghe cổ điển cho rằng, kể cả có tiền thì họ cũng thường mua vé tầng hai chứ không chọn tầng một.
Tuy nhiên, nếu như ca sĩ không có kích cỡ giọng đủ lớn hoặc không tạo được âm bồi tốt thì ngồi ở tầng hai lại khó nghe rõ giọng của họ.
Mình đã kiểm chứng điều này bằng hai vị trí ngồi ở tầng hai và tầng một (hàng ghế thứ 3) khi đi nghe Sumi Jo thì thấy đúng là ngồi ở tầng hai âm thanh đẹp hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, cũng ở một đêm hòa nhạc khác mà ca sĩ cũng hát không mic (xin giấu tên) thì ngồi tầng hai lại có âm thanh hơi nhỏ. Mình đoán là do ca sĩ chưa đủ kỹ thuật cộng hưởng để phóng âm ra xa.
Bạn có thể xem clip sau để thấy, tổng thống Mỹ Obama và phu nhân được xếp ngồi ghế ở tầng hai trong nhà hát chứ không phải ghế tầng 1 sát sân khấu.

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2023

Tùng Dương dạo chơi cùng nhạc Trịnh: Khôn ngoan và nhã nhặn

Với nhạc Trịnh, Tùng Dương rất khôn khéo, tôn trọng tác giả và hiểu khán giả. Anh biết cái hay, cái đẹp của nhạc Trịnh ở đâu để khai thác với sự chừng mực, nhã nhặn.

Tùng Dương sở hữu đầy đủ mọi yếu tố cấu thành nên một nghệ sĩ toàn diện, bao gồm giọng hát, kỹ thuật, cá tính, tư duy, thẩm mỹ âm nhạc.

Trên chặng đường sự nghiệp dài hơi của mình, Tùng Dương đã đi qua rất nhiều thể loại, dòng nhạc khác nhau. Hiếm có nghệ sĩ nào giàu năng lượng, nhiệt huyết và sáng tạo như anh, khi không ngại phá vỡ rào cản, thử sức ở những dòng nhạc mới.

Với một nghệ sĩ toàn diện như Tùng Dương, nhạc Trịnh chắc chắn không phải nấc thang duy nhất để tạo dựng tên tuổi, mà là một trải nghiệm âm nhạc. Vậy nhưng anh vẫn để lại những dấu ấn nhất định với nhạc Trịnh, điều mà nhiều ca sĩ khác loay hoay tìm kiếm.

Cuộc dạo chơi khôn ngoan

Là con nhà nòi, Tùng Dương được tiếp xúc với nhạc Trịnh từ rất sớm. Khi mới 11, 12 tuổi, anh đã nghe nhạc Trịnh qua tiếng hát Khánh Ly trên radio, băng catsette và bị ám ảnh bởi những giai điệu quá khứ ấy.

Tùng Dương dạo chơi cùng nhạc Trịnh: Khôn ngoan và nhã nhặn - Ảnh 1.

Ca sĩ Tùng Dương thổi nguồn năng lượng mới vào nhạc Trịnh

NVCC

C2 FREEZE HƯƠNG DÂU ANH ĐÀO
shopee.vn
Tìm Hiểu Thêm

Những ám ảnh đó cứ thế theo Tùng Dương lớn dần và đi vào bản ngã âm nhạc của anh, cùng lúc với các dòng nhạc Âu Mỹ hiện đại anh tiếp cận được và cả nhạc cổ điển anh học tại nhạc viện. Sự hòa trộn này tạo nên một lối hát nhạc Trịnh khá riêng ở Tùng Dương, vừa truyền thống lại vừa cách tân.

Sau khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, Tùng Dương vẫn thường xuyên hát nhạc Trịnh tại các buổi diễn, sân khấu lớn nhỏ, song song với những dòng nhạc khác. Bởi vậy, Tùng Dương chắc chắn có sự tìm tòi và am hiểu về nhạc Trịnh, dù chưa được làm việc trực tiếp với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Điểm giao hòa lớn nhất giữa Tùng Dương và nhạc Trịnh là triết lý Phật giáo, về lẽ vô thường, sinh - diệt… cấu thành nên tư tưởng âm nhạc của cả hai. Đó là lý do vì sao Tùng Dương lại đồng cảm và mê nhạc Trịnh đến vậy, đặc biệt ở những ca khúc như Tiến thoái lưỡng nan, Tôi ơi đừng tuyệt vọng… Anh nói: "Nghe một tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chúng ta tìm kiếm được những giá trị cho chính mình, tìm thấy sự đồng cảm".

Và hiển nhiên, với cá tính nghệ sĩ mạnh mẽ và bản ngã riêng có, Tùng Dương không bao giờ lặp lại bất cứ danh ca nào khi hát nhạc Trịnh mà luôn tìm tòi lối thể hiện mới, mang đậm dấu ấn cá nhân. Anh từng nói: "Tôi không thể hát với một tâm thế của một người có quá nhiều trải nghiệm với nhạc Trịnh, quá nhiều sự kết nối trực tiếp ở thời điểm lịch sử như của ông và cô Khánh Ly".

Tùng Dương cũng quyết định hát nhạc Trịnh với tâm thế con người của ngày hôm nay, đương nhiên có chút phá cách. Anh cũng từng tâm sự: "Màu sắc trong âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi tôi hát sẽ vẫn giữ nguyên như vậy, vẫn đầy chất thơ, đầy chất văn. Tôi cũng sẽ không hát theo lối mà các đàn anh, đàn chị đi trước. Tôi hát với sự khác biệt của riêng tôi".

Nhiều người nghĩ rằng với cá tính mạnh và "quái" của Tùng Dương, anh sẽ "lên đồng" với nhạc Trịnh. Nhưng Tùng Dương lại nhận thức rõ cái hay của nhạc Trịnh nằm ở triết lý, ca từ và sự mộc mạc, giản đơn. Anh tôn trọng linh hồn bản nguyên của nhạc Trịnh, nên hát nó với tinh thần suy tư, trải nghiệm, không phải phô diễn, trưng trổ. Nam ca sĩ nhận định rõ với nhạc Trịnh Công Sơn, không phải lúc nào cũng "lên đồng", không phải lúc nào cũng phức tạp hóa lên.

Hiện đại, linh hoạt, giàu sức sống

Như đã nói, Tùng Dương hát nhạc Trịnh tiết chế và tôn trọng nguyên tác, nhưng cũng thổi được dấu ấn cá nhân và hơi thở thời đại vào đó, với sự hòa trộn của các phong cách hát Âu Mỹ mà anh học hỏi được từ jazz, soul, R&B… Nổi bật trong đó là những luyến láy, chuyển giọng mà anh học được từ thần tượng lớn nhất của mình - diva Whitney Houston.

Tùng Dương áp dụng melisma (một kỹ thuật hát chạy note độc đáo của dòng gospel/R&B người da màu) vào nhiều bài nhạc Trịnh. Chẳng hạn, trong một lần trình diễn ca khúc Xin cho tôi, Tùng Dương đã mạo hiểm sử dụng luyến láy. Ở hai lần hát chữ "rồi từ đó", anh chạy vocal runs rất khớp nhịp nhạc đang dồn lên, lại kết hợp với độc chiêu cộng minh tích hợp hai vị trí, từ xoang mặt chạy lên đỉnh trán, tạo nên thứ âm thanh vang rền và thể hiện một sự cảm nhạc chắc chắn. Đây là kỹ thuật khó, phải rèn luyện rất lâu. Tiếp đó, anh thực hiện run/riff trên giả thanh và "lên đồng" đầy bão tố…

Từ các đoạn cộng hưởng vocal runs và luyến láy run/riff này, người nghe thấy đâu đó một bóng dáng Whitney Houston đang hát nhạc Trịnh, bởi chỉ Whitney mới có lối hát R&B ngẫu hứng đến thế.

Như vậy, Tùng Dương có lẽ là nam ca sĩ sử dụng melisma/run/riff vào nhạc Trịnh tốt nhất VN từ trước tới nay. Đây là thành quả của việc học hỏi từ các nghệ sĩ quốc tế, chứ không chỉ dựa vào kiến thức trường lớp.

Ngoài ra, anh còn áp dụng được nhiều kỹ thuật bài bản vào nhạc Trịnh, tận dụng cộng minh các khoảng vang quãng trung để tạo nên những đoạn cao trào hấp dẫn, đạt hiệu quả sân khấu cao.

Có thể thấy, dù là một giọng tenor 2 với âm sắc dày và ấm, nhưng Tùng Dương hát nhạc Trịnh không đi theo lối nam tính, lãng tử, trải đời như Tuấn Ngọc, Sĩ Phú, Quang Dũng… mà thể hiện được cách hát đa dạng, linh hoạt, tràn ngập màu sắc. Anh thổi được nguồn sức sống, năng lượng mới vào nhạc Trịnh. Như vậy, dù chỉ như một cuộc "dạo chơi" nhưng Tùng Dương đã để lại dấu ấn sắc nét trong dòng chảy nhạc Trịnh.


Long Phạm