Vừa qua, tại phần tiếp theo của chương trình Ngôi sao đương thời, ca sĩ Cẩm Ly đã bật khóc khi nhớ lại thời mới đi hát của mình và em gái Minh Tuyết.
Thấy hai em đi hát, tôi rất mê nhưng không dám theo nghề
Ba chị em tôi, Minh Tuyết và Hà Phương có máu văn nghệ từ nhỏ. Ba mẹ tôi vốn không dạy gì hết. Chúng tôi tự lớn lên, tự thích rồi tự hát như thế, nên tôi hay nói rằng cả ba đứa biết hát từ trong máu.
Tuy tôi là chị lớn, nhưng trong ba chị em tôi, Hà Phương là ra nghề, đi hát sớm nhất, rồi tới Minh Tuyết, cuối cùng mới là tôi. Trong đó, tôi và Minh Tuyết thường đi hát với nhau nhiều nhất.
Tôi là chị lớn thật, nhưng lại bị cái là cái gì cũng ngại, cái gì cũng sợ. Đặc biệt, tôi quá nhạy cảm nên không đủ can đảm để tự bước ra sân khấu. Tôi rụt rè và sợ đủ thứ.
Vì thế, thấy hai em đi hát, tôi rất mê nhưng không dám theo nghề. Tôi đi thi cuộc thi Tiếng hát Truyền hình năm 1993 và có giải nhưng vẫn chưa dám đi hát, chỉ thi cho vui thôi.
Đến một năm, nhà hát Hòa Bình tổ chức cuộc thi tuyển chọn các tiết mục hay. Hai chị em tôi và Minh Tuyết tự tập bài, dựng màn trình diễn để hát với nhau rồi thi ròng rã từ ngày này qua tháng nọ, hết đợt thi này tới đợt thi kia, lần nào cũng giải nhất hết.
Vì được giải nhất nhiều quá nên nhà hát quyết định giữ chị em tôi lại để làm ca sĩ hát thường xuyên, diễn ngay trên sân khấu lớn. Trong quá trình hát tại đó, chị em tôi nhận được nhiều lời mời khác đi hát song ca.
Ngày đó, ca sĩ chủ yếu hát đơn, ít có song ca, tam ca, tứ ca nên chị em tôi được mời đi hát rất nhiều sân khấu. Tôi đi hát lúc nào cũng chung với Minh Tuyết nên có nhiều động lực, điểm tựa. Mãi sau đó, tôi mới ra nghề muộn nhất.
Trong quá trình diễn chung với Minh Tuyết, khó nhất là phần bài vở, có đứa thích bài này, có đứa thích bài kia. Những lúc như thế, chúng tôi sẽ nói đến khi nào được thì thôi. Nếu người nào có cái lí thuyết phục hơn thì người còn lại sẽ nghe theo.
Bây giờ xem lại clip ngày xưa của tôi và Minh Tuyết, ít ai nhận ra vì chúng tôi quá giống nhau. Từ ngày xưa, người ta đã đồn tôi và Minh Tuyết sinh đôi vì giống nhau quá mức, giống từ kiểu tóc, quần áo, giày dép tới bông tai, điệu nhảy, cái gì cũng giống y chang nhau.
Học sinh, sinh viên ngày đó chưa từng thấy hình tượng kiểu này ở ngoài đời, nên phải ra sân khấu xem bằng được.
Tôi không có quyền cản trở bước đi của Minh Tuyết
Tôi với Minh Tuyết hát với nhau được 4 năm, từ năm 1993, tới năm 1997 thì Minh Tuyết đi Mỹ. Khi Minh Tuyết đi, tôi mất đi một điểm tựa.
Nói tôi tự ti thì hơi quá, nhưng tôi rất nhút nhát, rụt rè. Tôi biết mình hát được, cha mẹ cũng nói vậy, nhưng không đủ tự tin, can đảm để bước ra. Tôi đã đồng hành cùng em gái được 4 năm nên quyết định ra đi của Minh Tuyết là sự hụt hẫng rất lớn với tôi.
Cảm giác của tôi lúc đó như kiểu bị lọt thỏm. Thật lòng lúc đó tôi không muốn Minh Tuyết đi chút nào vì tôi rất mê hát, đã bước chân đi hát được rồi lại bị khựng lại, khiến tôi nuối tiếc lắm.
Tuy nhiên, tôi vẫn nói với Minh Tuyết rằng, tôi muốn là một chuyện, nhưng tôi không có quyền cản trở bước đi của Minh Tuyết. Hai chị em đã lớn rồi nên ai cũng có quyền riêng của mình.
Tôi cũng không ngờ rằng, khi ra đi như vậy, Minh Tuyết gặp phải rất nhiều gian khổ trong bước đường một mình ở xứ người.
Nhưng cũng may Tổ nghề thương, khán giả thương nên sau này vẫn có một Minh Tuyết và một Cẩm Ly thành công với nghề. Tôi đã thỏa được đam mê của mình. Thành công của tôi cũng khiến Minh Tuyết bớt đi được một phần day dứt.
Đến bây giờ, tôi cảm ơn khán giả rất nhiều vì đã thương yêu tôi và Minh Tuyết trong suốt quãng thời gian vừa qua. Tôi hi vọng rằng nhận được tình cảm này dài được bao lâu thì hay bấy nhiêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét