Mới đây, tại chương trình Ngày xưa chill phết, ca sĩ Thu Minh đã tâm sự về những tháng ngày đầu tiên khi mới đi hát của cô tại Sài Gòn.
Lúc tôi còn chạy xe máy đi diễn, Thanh Thảo, Hồng Ngọc đã có xe hơi
Tôi đi hát từ rất sớm và năm 16 tuổi đã thi Tiếng hát truyền hình. Khán giả thời này tôi thấy rất thuần túy, họ đến với ca sĩ đúng nghĩa đi nghe nhạc.
Bây giờ thì người ta gọi là đi xem ca nhạc chứ không còn là nghe nhạc đơn thuần như ngày xưa nữa.
Thu Minh ngày xưa
Ngày đó, sân khấu rất sơ sài, không có ánh sáng, tạo hình đẹp như bây giờ. Chính vì thế, người ca sĩ như tôi phải gồng gánh bằng chính giọng hát của mình để kéo cả sân khấu lên. Tôi phải vẽ nên cả một bức tranh cảm xúc bằng chính giọng hát của tôi.
Chính vì thế, ở thời của tôi, muốn trở thành ca sĩ phải hát hay, không như bây giờ.
Cá tính âm nhạc của tôi là luôn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới và phát triển nhưng cách tôi đi trên con đường sự nghiệp lại bị chậm.
Cụ thể, lúc tôi còn đi xe máy Honda đi diễn, Thanh Thảo, Hồng Ngọc đã có xe hơi rồi, còn đi hẳn Camry. Tối nào tôi cũng miệt mài đi hát ở 4, 5 tụ điểm âm nhạc, phòng trà, vũ trường tại Sài Gòn.
Tôi có một tình yêu đặc biệt với những chỗ này. Tôi không cần ai nhìn mặt mình hết, cứ đèn tắt tối thui, bước lên sân khấu là cả tâm trí của tôi dồn hết vào bài hát.
Mức cát xê khởi điểm của tôi là 15 ngàn đồng, rồi leo lên 100 ngàn, 120 ngàn
Tôi hát bằng cả trái tim, sung sướng dữ dội. Âm thanh ở phòng trà, vũ trường ngày ấy rất tốt.
Tôi phải hát thật nhiều tại những tụ điểm như thế để rèn luyện khả năng hát live của mình, mới có được ngày hôm nay. Tôi chọn cho mình cách đi chậm hơn để được tận hưởng âm nhạc.
Hồi còn là ca sĩ phòng trà, mức cát xê cao nhất tôi nhận được là 500 ngàn một show diễn. Thời đó thì mức cát xê này đã khá cao rồi.
Nỗi đau đáu của tôi đương nhiên là ca hát, nhưng tôi cũng muốn kiếm tiền để cải thiện đời sống, mua nhà cho bố mẹ trước đã, nên tôi mới miệt mài như vậy.
Mức cát xê khởi điểm của tôi là 15 ngàn đồng, rồi leo lên 100 ngàn, 120 ngàn. Mãi sau này tôi mới được nhận 500 ngàn. Số tiền đó tôi cứ về đưa cho mẹ giữ, thế là cuộc sống cứ dần dần đi lên, khá hơn.
Quá khứ của tôi nghèo nhưng đáng trân trọng và hào hùng lắm. Trong ký ức của tôi, đó vẫn là một quá khứ đẹp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét