Vừa qua, tại chương trình Tối chủ nhật vui vẻ, ca sĩ Cẩm Ly đã chia sẻ đôi điều về quá trình đến với nghiệp ca hát của mình.
Tôi và Minh Tuyết lưu diễn từ rất sớm, năm 1996 đã sang Đức biểu diễn
Tôi mê hát, mê diễn từ nhỏ, giống như có trong máu tôi rồi. Nhưng tôi lại dính phải cái tính thiếu tự tin, nhút nhát, rụt rè. Đó là lý do vì sao trong 3 chị Hà Phương, Minh Tuyết, Cẩm Ly, tôi là người ra nghề muộn nhất, dù rất đam mê.
Tôi không tự tin, giống như tự thu mình vào trong vỏ ốc, không cởi mở, không mở lòng ra với mọi người. Cuối cùng, tôi ra nghề muộn hơn hai đứa em của mình.
Năm 1993, có một cuộc thi tuyển chọn các tiết mục hay trong nhà hát Hòa Bình. Tôi và Minh Tuyết rủ nhau đi thi chơi cho vui, ai ngờ thì xong lại được giải nhất.
Sau khi đoạt giải, tôi tự tin lên chút xíu và được nhà hát Hòa Bình (khi ấy là một nhà hát lớn) nhận vào hát, cho diễn trong đó. Hai chị em tôi được diễn hẳn một tiết mục độc lập giữa nhiều anh chị nghệ sĩ lớn trong một buổi diễn quan trọng.
Bởi vậy, tôi lấy cột mốc khơi nghiệp của mình là năm 1993.
Sau đó, tôi và Minh Tuyết được lưu diễn khắp các thành phố và ra cả nước ngoài. Chúng tôi lưu diễn từ rất sớm, năm 1996 đã sang Đức biểu diễn, có cả anh Ngọc Sơn đi cùng.
Chồng tôi bắt, ép, hăm dọa tôi cắt tóc
Trong sự nghiệp của mình, tôi từng cắt tóc ngắn. Chồng tôi bắt, ép, hăm dọa tôi phải cắt tóc. Tôi có một cái tật là viêm amidan từ nhỏ nhưng không cắt mà cứ để đó, nên bị viêm họng liên tục, nặng tới mức hàng tháng đều viêm họng có mủ.
Minh Vy thấy tôi bị như thế mới nói: "Bây giờ một là cắt amidan, hai là cắt phăng cái tóc dài đi". Thế là tôi cắt tóc.
Nhưng sau này tôi thấy đó là quyết định đúng đắn của chồng mình. Minh Vy là một nhà sản xuất, biên tập, đạo diễn, nhạc sĩ nên anh ấy nhìn bằng con mắt chuyên môn, để thấy được con đường dài một nghệ sĩ như tôi cần đi.
Quan trọng hơn cả, anh ấy là chồng tôi nên biết nét nào đẹp và hợp với tôi nhất. Nhiều khi tôi cũng phản kháng, nhưng lại nghĩ chẳng lẽ chồng lại đi hại vợ, nên tự trấn an mình và làm theo Minh Vy.
Tôi không biết người khác thế nào nhưng tôi rất lạ. Đến tận bây giờ, mỗi khi đứng trong cánh gà sân khấu để chuẩn bị ra hát, người tôi lại run bần bật, rất run luôn.
Nhưng tôi lại có sự cộng hưởng với ánh đèn sân khấu và khán giả. Chỉ cần bước ra sân khấu mà được nhìn thấy khán giả là tôi hết run.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét