Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2024

Các trường phái ca sĩ da màu xôi thịt hát Gospel

Gospel trong mắt mọi người thường được hiểu là mấy mẹ da màu mèo béo, xôi thịt chuyên hát nhạc phúc âm nhà thờ, với khả năng điên loạn, đàn áp và cổ họng bê tông. Tuy nhiên, ca sĩ Gospel được chia làm nhiều trường phái.





Trường phái Gospel thuần chủng, với độ xôi thịt đậm đặc nhất, kinh khủng nhất, tởm lợm nhất, tập hợp những mẹ da màu không phải con người như Tiffany Mosley, Tammy Taylor, Mary Burnett, Vicky... Những mẹ này có khả năng hát liên tục ở G5, A5, mixed voice C6, D6, E6 và cả F6 (wtf???). Đặc trưng là giọng siêu xấu, như cái máy, lên cao không biết mệt và hát cực kì khó nghe, phù hợp để lên đồng. Đặc điểm chung của các mẹ này là nặng tầm 200kg, to như thùng phuy và chỉ cần đứng một chỗ belt note cả ngày :v

Trường phái cổ điển của Mahalia Jackson, hát chậm rãi, từ từ nhưng ầm ầm như cái xe tăng. Nhưng thi thoảng cũng rồ lên gào rú kinh dị.

Trường phái Broadway của Jennifer Holliday, Jennifer Hudson, hát rất kịch tính, âm hưởng lồng lộn.

Trường phái Jazz Gospel của mẹ Kim Burrell, Karen Clark, Ella... Mấy mẹ này giọng không quá to, khủng, cũng không sở trường belt note nhưng chạy note, melisma, run riff, scat thì không ai bằng. Chạy note siêu nhanh, đa dạng, đủ các kiểu, vô cùng phức tạp với chùm vài chục note lên xuống trong 1 tới 2 giây. Giọng vô cùng linh hoạt, có độ tỏa và sẵn sàng phá giọng, phá vỡ mọi định luật kĩ thuật chung để tạo break vocal.

Trường phái R&B Gospel của mẹ Kelly Price, Keke Wyatt... hát dễ nghe hơn, kết hợp cả belt mixed lẫn chạy note, sở trường break vocal, phá kĩ thuật chung nên nghe họ hát như đang strain, thiếu support, bóp nghẹt cổ họng... Nhưng kì thực là họ kiểm soát kĩ thuật rất tốt và có kĩ thuật làm khàn giọng riêng, nên gào tới 70 tuổi vẫn giữ giọng ầm ầm =))

Trường phái Soul Gospel của Aretha, Patti... lấy kĩ thuật chuẩn làm gốc, không phá giọng nên giọng rất trong, lên cao đẹp, siêu vang, siêu rền, chuẩn mực của support và cộng hưởng.

Trường phái Pop Girl của Whitney, Moo =)) những người ở level kĩ thuật trung bình, nếu ko muốn nói là chả là gì so với các trường phái khác, đã thế giọng còn nhỏ, bé tí, mở mồm là bị đàn áp tới bến =)) Tuy nhiên họ nổi bật ở sự nữ tính, nhẹ nhàng, giọng siêu đẹp và biết nghĩ tới người nghe đại chúng, biết xử lí ca khúc sao cho dễ thấm, tình cảm, trữ tình hơn. Bởi thế nên họ hát Gospel có màu rất riêng, dễ chịu, khác hẳn các mẹ xôi thịt khác và đem Gospel đến gần đại chúng hơn qua việc Pop hóa Gospel. Và mấy chị này lại rất xinh đẹp, dáng chuẩn, không phì nộn, cục súc như các mẹ kia.

Trường phái một minh một kiểu của người sao Hỏa Rachelle Ferrell =)) con mẹ này đích thị không phải người trái đất. Mẹ có thể làm đủ trò kinh dị, tập hợp của tất cả các mẹ trên và còn biến nó thành mức kinh dị gấp chục lần với những trò phô diễn vocal không ai tưởng tượng nổi.

Đặc trưng của ca sĩ Gospel là "ngồi xổm" vào chuẩn mực support của mấy trang thanh nhạc vocalanalysis kpop auto res hay thanh nhạc cổ điển gì đó =)) họ rất ít khi cộng minh, chủ yếu hát bạch thanh, chuyên growl, squealling, break vocal, husky làm những trò nghe vô cùng man rợ và tổn hại tới cổ họng, nghe như strain, nhưng càng hát càng khỏe, vẫn giữ giọng đều. Nhưng ca sĩ châu Á đừng dại mà bắt chước không mất giọng sớm. 

Long Phạm 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét