Mỗi sáng ngủ dậy, 5-6 bầu show đứng trước cửa nhà tôi để xin lịch diễn
Tôi còn nhớ, thời tôi đi hát show với anh Bảo Quốc huy hoàng lắm, một ngày diễn mấy chục show, chạy show không hết, tiền cũng nhiều, lại được gần khán giả nên vui lắm.
Tuy nhiên trong cái vui cũng có nhiều cái buồn, nỗi cơ cực. Tôi đi diễn gặp tai nạn gần chết, về băng bó ngồi ngẫm không hiểu vì sao mình lại vất vả thế, cứ cắm đầu cắm cổ đi show không biết đến tính mạng.
Duy Phương và Bảo Quốc
Tôi nói thật, đi diễn như tôi hồi đó là bán mạng, nhiều khi chết chóc chứ không đơn giản. Tôi và anh Bảo Quốc chạy show từ Sài Gòn lên Tây Ninh hàng trăm cây số cũng chỉ đi xe máy, phóng bạt mạng trong đêm khuya.
Anh Bảo Quốc ngồi sau tôi còn bảo: "Anh cứ tưởng tượng cảnh hai anh em mình chạy băng băng thế này mà chẳng may có sợi dây căng qua đường là đầu lìa khỏi cổ đấy, em đi phải nhìn kỹ". Tôi nghe xong ghê hết cả người.
Vì anh em tôi gắn bó sống chết cùng nhau suốt nhiều năm trời như thế nên có nhiều tình cảm lắm. Chúng tôi cứ sáng dậy ngồi uống cà phê lại kể cho nhau chuyện đi hát hôm qua, buồn vui lẫn lộn, thú vị lắm.
Nói chung, đi hát show thời chúng tôi vất vả lắm, không phải leo lên xe rồi có người đưa kẻ đón đâu, phải tự đi, tự tính giờ giấc, tìm đường xá các kiểu.
Vì tụ điểm và lịch show quá nhiều nên phải ngồi căn từng chút một không thì bể show ngay.
Cũng vì nhu cầu quá nhiều nên tôi phải cố diễn chứ không phải tôi tham. Ai cũng muốn thấy tôi. Mỗi sáng ngủ dậy, 5-6 bầu show đứng trước cửa nhà tôi để xin lịch diễn.
Tôi nể mặt họ nên phải nhận lời hết chứ không phải do tôi tham tiền. Hát vài show cũng là quá đủ rồi, ai muốn hát nhiều quá. Ai nói tôi cũng đồng ý nên gấp gáp, không có thời giờ mà nghỉ ngơi.
Tôi có nhiều đệ tử lắm
Thời đó, chúng tôi được yêu mến lắm. Có hôm tôi và anh Bảo Quốc tới một show nhạc chỉ có đúng 4 người là hai đứa tôi và chị em Bảo Yến – Nhã Phương. Chỉ 4 người một show mà đứng trước hơn 5000 khán giả, chen chúc cứng ngắc, dữ dội vô cùng.
Bảo Yến và Nhã Phương hát 5, 6 bài xong tôi và Bảo Quốc lên diễn kịch luôn. Bảo Yến lên giao lưu, chỉ cần anh Bảo Quốc nhại lại giọng Bảo Yến là khán giả cười quá trời.
Chế Thanh
Thậm chí, hồi đó tôi có nhiều đệ tử lắm, như Chế Thanh. Tên Chế Thanh là tôi đặt cho chứ tên đầu là Chí Thanh, hồi xưa nó đi hát tội nghiệp lắm. Chế Thanh vốn hát cải lương, muốn qua tân nhạc phải nhờ tôi dìu dắt, nâng đỡ.
Tôi thấy thế mới bảo Chế Thanh về thu cuộn băng cho tôi nghe xem hợp với nhạc gì, trữ tình hay Bolero. Chế Thanh vào mấy quán karaoke thu lại rồi gửi tôi nghe, tôi thấy được nên đồng ý dìu dắt. Chế Thanh hát tân nhạc hay hơn cải lương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét