Tại đây, Hà Thanh Xuân hỏi đàn anh: "Trong không khí ấm áp như thế này, anh em mình lại gắn bó với nhau, anh Quang Lê cho em hỏi, cơ duyên nào dẫn anh đến với con đường ca hát để được nổi tiếng như ngày hôm nay?".
Quang Lê
Quang Lê thấy vậy mới lần đầu tiết lộ quãng đời gian khổ của mình: "Tôi khổ lắm, phải đấm đá, cào đạp, lăn lộn mới nổi tiếng được. Câu chuyện này đã 20 năm trước, tới giờ tôi mới dám kể.
Vào năm 2000, trước khi vào trung tâm Thúy Nga, tôi có thi một cuộc thi hát tại hải ngoại và đạt giải Vàng. Ngày đó, nhìn tôi xấu lắm, béo hơn cả bây giờ.
Thi xong, tôi cầm cuốn băng của mình tới trung tâm băng nhạc Biển Tình để xin hát, ý như là tôi hát cũng hay lắm, hãy thuê tôi đi. Bà chủ trung tâm bảo tôi phải đi lại thêm vài lần nữa để bà ấy thấy được lòng thành thì mới nhận.
Tôi buồn bã, cầm băng tới trung tâm Hải Đăng xin hát. Bà chủ Hải Đăng bảo rất thích giọng hát của tôi nhưng lại đang lăng xê cho một số ca sĩ khác nên không nhận em được.
Đấy là chị ấy nói với tôi như vậy nhưng đằng sau lại bảo với một ca sĩ khác: "Nó hát hay nhưng mập quá, khó lăng xê lắm nên không dám nhận".
Tôi thất vọng, lại cầm băng tới trung tâm Ca Dao của anh Chung Tử Lưu xin hát và được thu 3 bài hát. Nhưng đến lúc ra đĩa, tôi không in hình ở bìa trước. Họ để anh Trường Vũ ở bìa trước, mở bìa sau ra mới thấy tôi.
Anh Chung Tử Lưu còn dặn tôi: "Em phải giảm cân nhiều vào anh mới cho em lên tivi được".
Tôi khao khát lên tivi nhưng không thể giảm cân nhanh chóng được vì còn mập hơn cả bây giờ. Tôi phải tìm tới bác sĩ và mua một đống thuốc giảm cân. Bác sĩ cảnh báo tôi thuốc này hại lắm nhưng tôi vẫn chấp nhận uống.
Suốt mấy tháng uống thuốc, tôi giảm cân kịch liệt. Từ lúc giảm cân, mũi tôi tự nhìn cao hơn, mắt to hơn. Tôi thấy thế mới đi niềng răng rồi tẩy răng trắng, mất bao tiền của, đau đớn.
Sau đó, tôi được ký hợp đồng với trung tâm Phượng Hoàng. Đây là một trung tâm khá nổi tiếng, với ca sĩ độc quyền là anh Trường Vũ, Tuấn Vũ… Năm đó, tôi mới 22 tuổi còn anh Trường Vũ đã là ngôi sao rồi.
Từ đây, tôi mới được trung tâm Thúy Nga để ý và cho lên sóng nhưng cũng phải mất đến vài lần lên băng đĩa mới được biết tới, trầy trật lắm.
Để tới được với nghề này và có được ngày hôm nay, tôi khổ sở lắm, không dễ dàng như mọi người tưởng. Đường lên danh vọng là đường dài gian nan, đâu dễ gì mà ăn được của người ta".
Hà Thanh Xuân nghe xong thốt lên: "Tôi nghe anh Quang Lê kể mà thương quá, lại tự thấy mình khá may mắn khi không phải vất vả như vậy. Tôi chỉ có một chút khó khăn so với anh Quang Lê thôi. Rất may, anh Quang Lê không hề nhụt chí và giờ đã đến được đích".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét