Mai Lệ Huyền là một danh ca nổi tiếng tại hải ngoại, chuyên trị dòng nhạc sôi động, bốc lửa. Mới đây, tại chương trình Bước chân dĩ vãng, Mai Lệ Huyền đã chia sẻ về tình hình một năm dịch bệnh vừa qua của mình. Cô nói:
"Một năm vừa qua, tôi buồn tê tái vì không được làm gì do dịch bệnh. Bản thân tôi là con người ham hoạt động, nên không thể ngồi một chỗ 24/24 trong nhà được.
Thời gian qua, tôi chỉ ở trong nhà, không đi ra đường, không gặp bạn bè, cũng không ăn chơi, đùa giỡn. Đặc biệt, tôi không được hát. Đó là cái buồn lớn nhất của đời người nghệ sĩ.
Thêm một cái buồn nữa là trong năm qua tôi phải chứng kiến sự ra đi của rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp vì dịch bệnh. Thậm chí, đến gia đình, bạn bè, dòng họ, bà con tôi cũng ra đi, giờ không còn đếm đủ trên đầu ngón tay nữa.
Những sự việc đó khiến tôi buồn chán thực sự. Nhưng dù sao, tôi cũng mong cuộc sống của mình khởi sắc trở lại trong năm 2021 này. Ít ra, tôi vẫn còn sức để khuấy động thị trường thêm một thời gian nữa.
Hiện tại, tôi đã được chích ngừa xong hai mũi vắc xin Covid rồi. Tôi đi tập thể dục, đi dạo hay đi đâu cũng phải đeo khẩu trang, mặt nạ các kiểu, cũng ngột ngạt lắm nhưng phải chấp nhận để hòa đồng cùng mọi người, sao cho mọi chuyện sớm trở lại bình thường".
Tiếp đó, Mai Lệ Huyền còn ôn lại kỷ niệm thời hoàng kim với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Cô kể:
"Tôi sinh ra ở bên Lào, gia đình, dòng họ tôi mấy đời đều ở bên đó, từ mẹ, cô, dì, chị em. Tới năm 12 tuổi, tôi mới trở về Việt Nam. Bố tôi bận đi buôn bán nên gửi tôi ở nhờ nhà một ông bác ở Bình Long.
Tôi học đến hết lớp 4 thì lên Sài Gòn cùng một bà chị và bắt đầu đi học tiếng Việt.
Trước đó, tôi có biết tiếng Lào nhưng đến khi về Việt Nam, nói tiếng Việt rồi sinh hoạt, hát hò thích quá nên tôi quên hết.
Hồi xưa, tôi hay đi cùng đoàn nghệ sĩ sang Lào biểu diễn, vui lắm, có cả Diễm Chi, Lệ Thu, Thanh Thúy, Carol Kim, Chế Linh, La Thoại Tân... Giờ thì nhiều người trong đó đã ra đi. Tôi còn nhớ, Chế Linh lúc đó cứ ra đường là lại nói linh tinh giả tiếng Lào, ai không biết lại tưởng ổng nói được tiếng Lào nhưng không phải.
Nghệ sĩ chúng tôi ngày đó vui lắm, ai cũng có khiếu đóng hài được hết. Chúng tôi đi hát được khán giả ái mộ vô cùng.
Mỗi lần đi hát hay ra đường, khán giả ái mộ tôi kinh khủng, ái mộ tới mức không muốn luôn. Tôi nhớ có lần đi qua Mỹ Thuận, mấy đứa nhỏ cứ chạy theo lấy mía ném vào người mình. Người ta bu đông kín, tôi không thể nhúc nhích được.
Tôi với Thẩm Thúy Hằng ngày đó mê ăn vặt lắm nên cứ rủ nhau ra hàng quán ăn, nhưng mỗi lần ngồi xuống ăn là không đứng dậy được. Người ta bu đến như đánh trận, giữ chúng tôi lại đến 3 tiếng đồng hồ cũng không thoát được".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét