Danh ca Sơn Tuyền được biết đến là em gái của danh ca Thanh Tuyền. Cô nổi tiếng và được nhiều khán giả hải ngoại ái mộ trong thập niên 90, với sự thể hiện đa dạng nhiều dòng nhạc khác nhau. Cô từng về Việt Nam biểu diễn nhiều lần và khiến khán giả yêu thích.
Tại chương trình The Jimmy Show, Sơn Tuyền đã chia sẻ nhiều điều về sự nghiệp của mình.
Đến khi tôi nổi tiếng, chị hai mới giật mình
Nhà tôi đông lắm, có tới 17 anh em liền. Từ chị hai Thanh Tuyền xuống, ai cũng biết hát hết, như Ngọc Tuyền, Dương Tuyền… Sơn Tuyền là nghệ danh, ở nhà quen gọi cô Tám vì tôi sinh thứ 8. Nghệ danh Sơn Tuyền là tôi tự đặt.
Người ta hay nói mang số 8 là nhiều chuyện. Tôi cũng nhiều chuyện nhưng là chuyện vui, chuyện tốt cho người ta. Cái gì xấu tôi sẽ không nói, tôi chỉ nói những điều vui vẻ cho người đối diện. Tôi luôn phải tu sửa mình, không dám nói gì không phải.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt nhưng gốc lại ở Quảng Ngãi. Ba tôi là người Quảng Ngãi, sau này vào Nam và sinh tôi ở Đà Lạt.
Hồi tôi còn nhỏ, chị Thanh Tuyền đã nổi tiếng. Tôi thấy chị đi hát nên thường xin đi theo. Đứng trong cánh gà, tôi được chứng kiến mỗi lần chị hai cất giọng lên là khán giả lại vỗ tay rào rào.
Lúc đó, tôi chỉ ước mình cũng được như chị hai. Nhưng tôi ước vậy thôi chứ không dám nghĩ sẽ được như ngày hôm nay. Tôi chỉ nói với chị hai là em cũng thích hát.
Chị hai thương tôi, mới gửi tôi cho thầy Nguyễn Văn Đông để dạy. Thầy nhận tôi và cho tôi thu âm bài Má hồng Đà Lạt. Nhưng chưa kịp hát hành thì tôi đã phải ra nước ngoài, không còn được thầy dạy nữa, nên cứ tự biên tự diễn.
Lúc mới sang California, tôi tự thu âm, tự ra băng, tự phát hành hết, chị hai không hề biết. Đến khi tôi nổi tiếng, chị hai mới giật mình.
Mỗi lần gặp, chị hai Thanh Tuyền rất khó chịu với đầu tóc của tôi
Hồi nhỏ, tôi được cha mẹ cho đi học khiêu vũ, nhưng mới bắt đầu lớp căn bản đã tự thấy mình không có năng khiếu. Vì thế nên tôi mới bảo chị hai cho đi học hát. Nhưng ban đầu chị hai không nghĩ tôi theo được nghề vì tôi nhỏ con, không đẹp, trong khi ca sĩ lại cần ngoại hình.
Thời gian đầu sang nước ngoài, tôi không hát nhạc quê hương mà thích hát nhạc ngoại quốc, nhất là những dòng nhạc giật giật. Tôi rất ái mộ cô Tina Turner, nên lúc mới đi hát mới để tóc bờm xù giống cô, rồi ăn mặc cũng hiện đại, hầm hố.
Người ta hát nhạc Việt Nam thì hay mặc áo dài, còn tôi lại mặc vest, áo sơ mi, hơi tomboy một chút. Bởi vậy, mỗi lần gặp, chị hai Thanh Tuyền rất khó chịu với đầu tóc của tôi. Chị nói chị không thích nhưng tôi đành kệ vì tôi thích.
Nhưng khi ấy lại có rất nhiều khán giả thích tôi, đặc biệt bên Úc. Hồi đó tôi đi qua Úc với chị Giao Linh, Ngọc Lan, Tuấn Vũ…, có nhiều khán giả để tóc y hệt tôi rồi ra đón tôi. Đó là kỷ niệm tôi nhớ mãi tới giờ.
Nhưng nói vậy chứ có nhiều người không thích phong cách đó của tôi. Ai cũng nói xấu nhưng riêng tôi lại thấy đẹp. Có lẽ vì tôi mê Tina Turner nên muốn được như cô ấy. Tuy nhiên, khi hát nhạc Việt, tôi vẫn phải mặc áo dài đoan trang, thùy mị. Sau này, tôi cũng thay đổi dần phong cách cho nhẹ nhàng, phù hợp hơn.
Được trả 50 đô cho một buổi hát trong tuần, cuối tuần là 70 đô, hát liên tục 7 ngày không nghỉ
Đến giờ, tôi rất biết ơn Tổ nghề đã cho sự nghiệp của tôi gắn liền với ca hát. Tuy không ra nhiều MV, nhưng tôi có nhiều lộc đi hát nước ngoài. Tôi không hoạt động nhiều trên màn ảnh, các chương trình ghi hình, cứ âm thầm đi show thôi.
Khán giả ái mộ tôi ngày xưa bây giờ cũng bằng tuổi tôi, có con cái hết. Họ lại cho con cái mình nghe những băng đĩa của tôi, nên các em trẻ ngày nay cũng vẫn thích nghe tôi hát.
Để có được ngày hôm nay là điều tôi không thể ngờ. Hồi mới sang Mỹ, tôi có đi hát chơi tại một quán cà phê với bạn bè. Một ông chủ club nghe tôi hát xong mới mời tôi về cộng tác. Trước tôi đã có chị Carol Kim từng hát ở đó, chị ấy vừa chuyển sang tiểu bang khác thì tôi được thế chân. Đấy là may mắn của tôi.
Nói là cộng tác, nhưng tôi gần như ca sĩ hát chính cho club đó, hát liên tục 7 ngày một tuần, không nghỉ. Thời đó, tôi mới ở Việt Nam qua, tiếng Anh còn chưa giỏi, ban ngày vẫn phải đi học, nhưng đã được trả 50 đô cho một buổi hát trong tuần, cuối tuần là 70 đô. Đó là số tiền khá lớn thời điểm ấy.
Nhưng tôi chưa tự tin và khả năng ca hát của mình, nên mới về nghe Michael Jackson để học theo. Khán giả ở club đó chủ yếu là người nước ngoài, nên tôi phải hát nhạc ngoại quốc.
Họ trả tôi 50 đô tôi không chịu, phải 80 đô tôi mới hát
Tôi hát liên tiếp ở đó được 4 năm liền, làm ra tiền và sống được nhờ nghề hát. Sau đó, tôi đi hát show ngoài được trả 300 đô một show. Trong một lần hát show ngoài, tôi vô tình được chị Khánh Ly ngồi dưới nghe. Khi ấy tôi đang hát bài Anh đã quên mùa thu.
Chị Khánh Ly nghe tôi hát xong thích quá mới khen rồi mời tôi về California hát (lúc đó Sơn Tuyền đang ở Houston). Nhưng cũng phải vài năm sau tôi mới về California vì ở đây tôi không quen ai hết.
Sau khi qua Cali, tôi tự xin job để hát, không ai biết tôi là em Thanh Tuyền. Tôi cũng không nói mình là em gái chị Thanh Tuyền vì tôi tự tin lắm.
Tôi còn nhớ, ở Cali hồi đó có phòng trà nổi tiếng. Tôi xin vào hát người ta không nhận. Tôi năn nỉ họ cho hát thử một đêm. Sau đó họ thích quá mới mời tôi về cộng tác.
Nhưng ngay từ khi ấy tôi đã hơi chảnh. Tôi ra một giá cát xê và yêu cầu phải trả từng đó tôi mới hát. Họ trả tôi 50 đô tôi không chịu, phải 80 đô tôi mới hát.
Sở dĩ tôi đòi như vậy vì khi hát, tôi phải hát đủ mọi thể loại nhạc, từ nhạc Việt tới nhạc Tây, nhạc Hoa.
Hát ở đó được vài ba tháng thì tôi chuyển sang hát cho chú Ngọc Chánh và hát tự do nhiều chỗ, không độc quyền cho ai hết. Từ đó, tôi có tiền, mới đi thu âm để ra băng cát xét.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét