Tối 9/6 vừa qua, tại nhà hát Star Galaxy đã diễn ra đêm nhạc Tuấn Ngọc – Khánh Hà hát tình khúc của ba nhạc sĩ tượng đài là Vũ Thành An, Lam Phương, Ngô Thụy Miên.
Tại đây, ca sĩ Tuấn Ngọc đã một lần nữa khiến khán giả thổn thức vì giọng hát và những chia sẻ của mình.
Tuấn Ngọc: "Người ta đua nhau hát Bolero nhưng tôi thì không hát được"
Thời gian gần đây, Bolero trở lại và gây tầm ảnh hưởng mạnh mẽ như một cơn bão, cuốn theo rất nhiều ca sĩ thuộc mọi dòng nhạc khác nhau. Ngay cả những ca sĩ nhạc trẻ như Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, hay nhạc dân ca thính phòng như Anh Thơ cũng đổ đi hát Bolero.
Tuấn Ngọc dường như cũng từng được yêu cầu hát Bolero trong các đêm nhạc. Tuy nhiên, tại đêm nhạc này, anh đã nói thẳng: "Bây giờ đang có trào lưu hát Bolero. Người ta đua nhau hát Bolero, nhưng tôi thì không hát được".
Chính vì thế, anh vẫn trung thành với những tình khúc nhạc trữ tình bất hủ của mình.
Dù đã 70 tuổi, nhưng Tuấn Ngọc vẫn rất trẻ trung, phong độ. Giọng hát của anh vẫn khỏe khoắn, nội lực ở những note cao, nhưng luôn trầm ấm và đầy suy tư, sâu sắc của một người đã từng đi qua bao năm tháng cuộc đời.
Vì là nam trung nên Tuấn Ngọc xuống trầm rất dễ dàng, anh thở ra cũng xuống được C3, D3. Nhiều lúc, anh xuống tận A2, B2 và ngân rung ở vị trí âm thanh vùng thượng âm rất đẹp trên Bb2, nghe vô cùng dày, ấm.
Những note trầm này liên tiếp gối đầu nhau theo từng câu, từng chữ, chậm rãi và từ tốn theo đúng phong cách Tuấn Ngọc.
Nhờ đó, Tuấn Ngọc đem đến cho khán giả cảm giác đầy sâu lắng, khắc khoải và có được những giây phút chững lại giữa cuộc đời bộn bề bon chen để chiêm nghiệm, cảm nhận rõ hơn về mình, về người. Anh hát nam tính, đúng nghĩa một người đàn ông sương gió đang hoài niệm về cuộc đời.
Tuấn Ngọc không hát để chạy theo giai điệu, anh hát để kể chuyện, để trải lòng trên những cung bậc trầm lắng. Giọng hát anh cũng giống khuôn mặt hao gầy của anh, in đậm dấu vết thời gian và năm tháng.
Tuấn Ngọc hát Bài ca không tên số 3
Chính vì vậy, Tuấn Ngọc luôn kể về hoàn cảnh ra đời và những câu chuyện xung quanh ca khúc mình hát, để gợi về những người muôn năm cũ và tháng năm của quá khứ. Anh kéo khán giả về những năm 80, 70 đầy biến cố, nhưng cũng đậm chất thơ văn.
Nghe Tuấn Ngọc hát, khán giả cảm thấy an tâm, nhẹ lòng, cứ thế được thả hồn lơ đãng vào không gian âm nhạc.
Họ luôn tìm thấy một thời kỉ niệm thanh xuân của mình trong sự tĩnh tại, trầm mặc và bình yên, không chút xáo trộn. Đó là thanh xuân của những bến ga, con đường, của hàng lá vàng úa hay hè phố chiều tà qua Mắt biếc, Riêng một góc trời.
Dù giọng hát trầm và dày là thế, nhưng nhờ khổ luyện kĩ thuật hoặc do năng lực bẩm sinh, quãng giọng của Tuấn Ngọc lại khá rộng. Anh có thể belt giọng thật đầy chắc chắn tới E4, F4 và đỉnh điểm là B4, Bb4, ngang với cữ âm của giọng tenor.
Ngay cả tenor 2 như Tùng Dương cũng không dễ dàng để belt tới B4, nhưng Tuấn Ngọc trong ca khúc Mắt biếc lại thực hiện cả một tràng dài ngon lành.
Tuấn Ngọc hát Mắt biếc
Dù hát chậm rãi từ tốn, nhưng với cách xử lí khéo léo của mình, Tuấn Ngọc vẫn thổi được những cơn bão cảm xúc mãnh liệt, dữ dội của ái tình, đam mê vào lòng khán giả. Anh hòa thanh rất tốt với dàn nhạc để lên giọng một cách rất cuốn theo từng cơn, từng cơn mà không hề lộ liễu.
Điều này được thể hiện rõ trong ca khúc Chiều nay không có em, khi Tuấn Ngọc lên cao trào rất khẽ, nhẹ mà vẫn say đắm. Anh còn kết thúc bằng một cú belt lên tone tới A4.
Tuấn Ngọc hát Chiều nay không có em
Tuyệt vời nhất phải kể tới cú belt F#4 cuối cùng của Tuấn Ngọc ở ca khúc Riêng một góc trời. Anh đẩy âm lên xoang mặt để tạo ra âm thanh lồng lộng như sóng trào, thể hiện cột hơi dài bất tận.
Tuấn Ngọc hát Riêng một góc trời
Tuấn Ngọc: "Nếu bố tôi là giang hồ, chúng tôi đã bắn súng rất giỏi"
Ngoài những tiết mục ca hát hấp dẫn, Tuấn Ngọc và Khánh Hà cũng khiến khán giả cười không ngớt với những câu chuyện thú vị của mình.
Dù đã gần 70 tuổi, nhưng Khánh Hà vẫn mãi là người em gái nhỏ bé của Tuấn Ngọc. Khi MC Lê Anh hỏi Khánh Hà đánh giá thế nào về giọng hát Tuấn Ngọc, anh đã dọa cô: "Không cẩn thận là tí về ăn đòn".
Câu nói đùa này cho thấy, Tuấn Ngọc vẫn đang là một người anh nghiêm khắc, luôn chỉ dạy cho Khánh Hà từng chút một.
Khánh Hà chia sẻ: "Anh Tuấn Ngọc từ nhỏ đã chỉ dẫn tôi rất nhiều, đặc biệt về thanh nhạc và ca hát. Anh cứ bắt tôi hát phải có hồn, "tao thấy mày hát chẳng có hồn tí nào". Nhưng anh không biết lúc đó mới đi hát thì lấy đâu ra hồn".
Tuấn Ngọc thừa nhận, anh dạy miễn phí cho Khánh Hà rất nhiều. Anh nói: "Gia đình nào cũng vậy, người đi trước chỉ dẫn và chia sẻ cho người đi sau, về kĩ thuật hay kinh nghiệm.
Giống như gia đình nhà tôi, vì bố tôi là nghệ sĩ nên chúng tôi biết hát. Chứ nếu bố tôi là giang hồ thì chúng tôi đã bắn súng rất giỏi".
Trên sân khấu, hai anh em có song ca với nhau hai ca khúc là Bài ca không tên số 4 và Dốc mơ. Họ kết hợp rất hài hòa, nhịp nhàng. Tuy nhiên, Tuấn Ngọc có phần lấn át Khánh Hà. Nhiều lần anh lỡ hát quá to nên phải tiết chế lại.
Long Phạm |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét