Từ bao năm qua, người Sài Gòn có một thú vui cực kỳ sành điệu, tinh tế, cao cấp là đi xem kịch.
Chỉ ở Sài Gòn mới có cảnh người người, nhà nhà nô nức đi xem kịch các dịp lễ tết, mùng 1, mùng 2, mùng 3 tết, rồi cha mẹ dẫn con đi xem kịch vào nghỉ hè, giới trẻ cũng rủ nhau đi xem kịch bên cạnh xem phim, xem ca nhạc.
Chỉ ở Sài Gòn, người ta mới mê kịch, thích xem kịch đến thế, sẵn sàng bỏ tiền mua vé đi xem kịch.
Chỉ ở Sài Gòn, các sân khấu kịch tư nhân mới sáng đèn mỗi tuần, mỗi đêm.
Chỉ ở Sài Gòn, nghệ sĩ kịch nói mới sống được, kiếm tiền được đủ để duy trì cuộc sống, tiếp thêm đam mê làm nghề.
Kịch cũng là một bộ môn nghệ thuật, rất văn chương, sâu sắc, giàu giá trị nhân văn, nhân đạo, phản ánh hiện thực xã hội... giúp nâng cao phông văn hóa, tâm hồn con người nhưng ngày càng mai một.
Thật vui vì người Sài Gòn từ già tới trẻ vẫn giữ được thói quen đi xem kịch.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét