Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Mình từng bước qua nhau (Truyện ngắn mới chỉnh sửa)

          Chiều hối hả, như bao buổi chiều vô thường. Con đường hấp hối thở ra làn hơi lạnh ngắt của cái rét tháng Giêng. Những linh hồn lặng lẽ chen chúc nhau tìm về tổ ấm của mình. Cũng chỉ là một trong những linh hồn nhỏ bé đi lạc giữa thế giới hàng vạn linh hồn như thế. Phải vất vả lắm mới thoát khỏi chuyến xe bus xô xệch, bảo vệ an toàn chiếc bánh kem hồng tươi cho cô con gái nhỏ. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, hạnh phúc lớn nhất của đời người phụ nữ là được quây quần bên chồng con, bên gia đình nhỏ bé của mình.

***

          Chiếc xe bus vụt nhanh, bỏ lại một bóng hình đến từ dĩ vãng. Khựng lại. Tự nhéo não mình trong chớp nhoáng để thấy đó là thật. Người đàn ông trước mặt kia chính là Hải - mối tình đầu, là người yêu nhất và hận nhất. Tình đầu bao giờ cũng là tình tan vỡ nhưng đẹp nhất.
          Đã hơn mười hai năm rồi ta không nhìn thấy nhau, kể từ ngày anh nắm tay người con gái ấy bước khỏi cuộc đời em. Từ lâu lắm rồi em đã quên anh để tìm đến hạnh phúc mới của đời em, sống bình thường như mọi tế bào khác. Hình bóng và miền kí ức về anh, em đã đốt sạch theo từng lá thư, từng bức ảnh cuối cùng cháy tan thành tro bụi gửi theo gió. Có ngờ đâu một ngày nào đó bình thường như bao ngày, em gặp lại anh.
          Ánh mắt anh đăm chiêu mở lại cả một trời kí ức. Chiều lạnh ru hồn lịm vào cơn mê xưa. Những kỉ niệm một thời quá khứ như sa, như đổ theo ánh tà dương, chợt ùa về đầy đặn, tròn trĩnh. Những chiều hẹn nhau lá rơi, những trưa hè rợp đầu bóng tuyết phượng. Những đêm tay tìm lấy tay nhau giữa phố đông người qua, nụ hôn đầu ấm như hơi thở, tất cả ngỡ như mới hôm qua. Kí ức không như một tờ giấy, tưởng đã tẩy trắng rồi nhưng kì thực chỉ bỏ nó dưới đáy suy tư mà thôi. Não người khác máy móc ở chỗ nó được kết nối với trái tim.
          Hai người đứng lặng nhìn nhau. Không một lời nói, không một cử chỉ, chỉ có ánh mắt và cả thế giới. Khi im lặng là trao nhau nhiều nhất.
- Sao em lại đứng thơ thẩn giữa đường vậy?
          Tiếng gọi của chồng khiến giật mình. Hải cũng không còn ở đó. Ngỡ ngàng một khắc rồi trở về nắm tay chồng ấm áp. Yêu chồng, yêu con gái, chỉ muốn về nhà thật nhanh.
          Ngoảnh mặt nhìn lại bến xe bus, tạm biệt hình bóng dĩ vãng để sống tiếp cuộc đời. Một phần linh hồn được mở bung trong chớp giật rồi bị chèn lại bởi hiện tại lạnh ngắt. Tiếng hát của Mayumi Itsuwa trong bài Koibito Yo vẫn văng vẳng bên tai. Trên con đường này, mình từng bước qua nhau.
          Trong cuộc sống có những phút nhẹ nhàng thoảng qua như hương ổi, rồi lại nhanh chóng bỏ ta mà tan biến. Xã hội không cho phép chúng ở lại lâu dài và đời người luôn phải guồng theo một vòng quay khắc nghiệt.


Hải Phòng ngày 1 tháng 8 năm 2013
_Đức Long_

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét