I will always love you là ca khúc đóng đinh, làm nên tên tuổi cho Whitney Houston, với những thành công vang dội, nó đã trở thành một phần quan trọng của âm nhạc đại chúng, là ca khúc mà ai cũng muốn hát. Trong nhiều năm qua, có hàng nghìn người đã hát lại ca khúc theo bản gốc hoặc theo cách riêng của mình, từ những người không chuyên đến những ca sĩ chuyên nghiệp với kĩ thuật thượng thừa. Thậm chí trong số đó, có những người sở hữu chất giọng to khỏe hơn Whitney, hay cả những ca sĩ có kĩ thuật nền vững chắc không thua kém gì cô. Nhưng chúng ta vẫn thắc mắc rằng tại sao không ai có thể hát ca khúc này hay như Whitney, ra được cái chất mà Whitney đã từng làm. Dù các ca sĩ khác luôn cố gắng phô diễn mọi cái trong giọng hát, kĩ thuật của mình, nhưng tại sao vẫn không thể đạt tới cái mà Whitney đã có. Tất nhiên, chúng ta có thể kể tới yếu tố đầu tiên là cảm xúc, là cái mà không ai có được, vì Whitney là bậc thầy tạo bão cảm xúc khi hát (giống như Maria Callas). Nhưng ngoài cảm xúc thượng thừa, ở ca khúc này có những kĩ thuật gì khiến nó trở nên khó khăn với các ca sĩ, khiến họ phải nể phục Whitney đến bội phần như vậy?
Đầu tiên cần khẳng định rằng, để hát được I will always love you, cần phải nắm vững cách kiểm soát hơi thở, âm lượng giọng hát, cách sử dụng mix voice, head voice, chest voice, falsetto, đẩy âm thanh vào đúng vị trí của nó, cách nhả chữ, nhấn chữ, dùng run, melisma, vibrato nhuần nhuyễn.... Nhưng tại sao nhiều ca sĩ nắm vững mọi thứ trên mà vẫn không hát ra được? Vì có những kĩ thuật thuộc dạng "bí truyền" chỉ mình Whitney mới làm làm được mà thôi.
1. Những kĩ thuật căn bản Whitney sử dụng trong ca khúc
Trước tiên, chúng ta sẽ xem xét những kĩ thuật khó, nhưng ở mức căn bản mà ca sĩ thông thường có thể luyện tập trường kì để làm được.
Ngay từ chữ "If" ở đầu ca khúc, Whitney đã dùng một kĩ thuật khó là cộng hưởng âm thanh ở khoang mũi rồi đưa lên head voice ở note F4, cách làm này giúp cô tạo ra những làn âm thanh ấm áp, đầy đặn mà mềm mại, lại còn có thể kết hợp với những ngân rung tinh tế, nhẹ như gió thoảng. Đoạn 5:21 clip sau;
https://www.youtube.com/watch?v=k-orpHbXbJE
Suốt toàn bộ ca khúc, Whitney gần như đẩy âm lên khoang mũi trong toàn bộ ca khúc của cô để tạo độ vang, điều mà hầu như các ca sĩ trẻ không làm được, họ thường hát ở cổ họng nhiều hơn. Cách đẩy âm lên khoang mũi giúp ca sĩ hát đỡ mệt mà khoảng vang tạo ra cân bằng được với âm ngực, âm thanh mềm hơn và không bị gắt. Trong khi các ca sĩ khác như Thu Minh, Beyonce, Charice, Jennifer Hudson... hầu như không ai làm được điều này, họ thường mắc phải ba lỗi, đó là âm thanh bị vướng lại ở trong cổ họng, âm thanh bị dẹp và âm thanh thẳng ra miệng theo kiểu trâu cày. Việc sử dụng cộng minh ở khoang mũi là kĩ thuật tạo vang được Whitney tiếp thu từ thanh nhạc cổ điển, áp dụng nó một cách mềm mại vào nhạc pop. Nhờ kĩ thuật cộng minh chuẩn xác, kết hợp với âm sắc giọng đẹp tự nhiên một cách hiếm có, Whitney đã hát đoạn đầu I will always love you không cần nhạc nền mà vẫn chuẩn xác về giai điệu, tạo ra những thanh âm nhẹ nhàng, êm tai, hấp dẫn người nghe. Những thanh âm này tuy nhẹ mà lại cứ vang xa ra một cách tự nhiên, mà như nhạc sĩ Quốc Bảo từng nói: "vang như tiếng chuông khánh". Cần nhấn mạnh vào chữ "tự nhiên", vì Whitney sở hữu chất giọng vang bẩm sinh hiếm có, chỉ cần nói bình thường cũng có thể phát ra những note B4, C5 vang rền bằng nhiều năm luyện tập của một ca sĩ khác rồi. Vì vậy, đối với ca sĩ thông thường, phải belting hoặc dùng head voice lên note ở quãng cao mới có độ vang thì ở Whitney, hát nhẹ nhàng ở các quãng thấp thôi cũng rất vang rồi. Có thể thấy các ca sĩ khác hát đoạn đầu không có nhạc này thường khá thô, hoặc gồng gánh như leo núi, khó tạo ra những âm thanh mượt mà như thế.
Đến chữ "I" sau đó, Whitney tiếp tục nhấn nhá, luyến láy melisma với âm lượng rất nhỏ (0:03)
https://www.youtube.com/watch?v=3JWTaaS7LdU
Melisma có thể là kĩ thuật khó khăn với nhiều ca sĩ, nhưng với Whitney, đó chỉ là trò giải trí, vì nó dường như ngấm vào máu thịt của cô, khiến cô có thể cất lên trong mọi câu hát mà vẫn giữ được sự tinh tế của nó. Theo ca sĩ opera Sarah Jane Dale: “Bạn chẳng thế nào làm được nếu bạn không biết điều khiển hơi thở đúng cách, và đó là thứ mà Whitney có đầy. Hãy chấp nhận sự thật rằng ca sỹ như thế không phải tuần nào cũng có đâu” (Ý của ca sĩ opera này là, để run vs melisma như Whitney cần một làn hơi dày , nếu như không có làn hơi khỏe, sự hỗ trợ hơi thở tốt, bạn ko thể làm được, ca sĩ như Whitney có cả một túi hơi, những ca sĩ như thế không xuất hiện thường xuyên).
Chỗ ngân chữ "your way" (0:18), Whitney đã vận dụng tinh tế những luyến láy trong âm nhạc dân tộc của người Mỹ (chủ yếu là người da màu) vào câu hát. Whitney là một trong số những ca sĩ pop hiếm hoi biết vận dụng âm nhạc dân tộc vào nhạc đại chúng, từ đó tạo tiền đề cho các thế hệ sau. Thử hỏi, nếu không có tâm hồn của một người Mỹ gốc Phi như Whitney, liệu những ca sĩ khác có biết cách vận dụng những luyến láy này hay không?
https://www.youtube.com/watch?v=3JWTaaS7LdU
Tiếp đó, Whitney sử dụng head voice và ngân rung rất tinh tế ở chữ "your way". Nếu để ý, bạn sẽ thấy, các ca sĩ khi hát đến chỗ này thường khó tạo ra âm thanh đẹp, vì họ chỉ dùng chest voice hoặc mix voice chứ không biết cách cộng hưởng lên head voice, và cũng thường không có vibrato. Điều cốt lõi ở đây là vấn đề hơi thở, nếu bạn không biết cách vận dụng cơ hoành, không có khả năng kiểm soát âm lượng to nhỏ theo sắc thái (kĩ thuật thắt dây nuy - an) tốt, bạn sẽ không thể ngân dài được như thế. Hãy thử xem màn live ở Brunei, cô ấy ngân chữ "way" kết hợp giữa melisma và vibrato trong những 10 giây với âm lượng nhỏ dần, rồi lại to dần, rồi lại nhỏ dần theo kiểu kĩ thuật messa di voce của opera rất mượt, không một chút gợn. (1:30)
https://www.youtube.com/watch?v=mWyOsj7BeDk
Toàn bộ chữ "you" trong đoạn ngân đầu tiên được kéo vibrato trên head voice với làn hơi rất đều, âm lượng nhỏ, không chút gợn, để làm được điều này cần kiểm soát hơi thở thật tốt.
Ở chữ "my darling you", Whitney lại tiếp tục đẩy âm lên khoang mũi
Đến chữ "goodbye", ta thấy rõ cách nhả chữ kèm theo luyến láy rất riêng của người da màu, xuất phát từ chất soul trong họ. Chỉ khi nào có một tâm hồn tràn ngập thanh âm, chúng ta mới tạo nên mọi giai điệu trong từng chữ được nhả ra như thế, nếu bạn không học được cách nhả chữ này, bạn không bao giờ hát như người da màu được. Có thể xem đoạn 2:57 trong màn live năm 1999.
https://www.youtube.com/watch?v=2NUQJvfDXrM
Sau đó, chữ "please" vẫn được nhấn bằng head voice. (2:15)
https://www.youtube.com/watch?v=fSBNi8PCb7Q
Đến chữ "Don't cry", Whitney vẫn nhả chữ theo lối riêng của dòng gospel da màu, cách nhả chữ này tinh tế tới mức hầu như chẳng ca sĩ nào nhận ra khi hát lại, nên chẳng ai hát ra được chất của I will always love you là vì thế. Hãy xem giảng viên thanh nhạc Irina chỉ ra điều đó trong đoạn 12:24 clip sau:
https://www.youtube.com/watch?v=9beX0EJZODQ
Nói về cách hát gospel, Whitney rất thông minh khi vận dụng những lối nhả chữ đặc trưng của gospel vào nhạc pop mà không hề lạm dụng quá đà như nhiều ca sĩ khác, mà hiện thân lớn nhất là I will always love you, chẳng hạn như các đoạn nhả chữ "but all above this", " i wish you, love...".
Trong đoạn cao trào đầu tiên, Whitney ngân chữ "You" ở head voice kèm theo chuỗi melisma đặc trưng, trong đó, âm được đẩy vào khoang mũi rồi chuyển giọng qua head voice một cách lẹ làng. (1:55).
https://www.youtube.com/watch?v=3JWTaaS7LdU
Cần nói thêm về melisma, đó là cách hát đặc trưng của người da màu đã được Whitney phổ biến qua ca khúc I will always love you khi cô dùng nó trên head voice (còn Mariah Carey phổ biến trên chest voice). Nhiều ca sĩ ngày nay điên cuồng sử dụng nó, nhưng lại chẳng đúng kĩ thuật, bởi muốn dùng được nó, bạn cần có một làn hơi khỏe, dài, một túi hơi đầy và kiểm soát tốt nó, giống như ca sĩ opera Jane Dale từng nói: "Ca hát không phải chỉ xuất phát từ cổ họng bạn; mà là từ cả cơ thể. Vậy nếu mà bạn không gắn kết với hơi thở và nơi mà nó thoát ra, từ dưới các vùng cơ quan, thì bạn khó lòng mà quản lý được nó". Ngoài ra, Whitney cũng chọn lọc các nguyên âm để có thể điều khiển làn hơi, từ đó giữ được các nốt “khủng”. Ví dụ: hát “luv” thay vì “love”. Và sau đó là âm thanh mượt mà, thoải mái từ chuỗi luyến láy (melisma) của Whitney - kết quả vận dụng cơ thể điều khiển giọng hát. Việc sử dụng melisma thành thục và tinh tế như trong I will always love you không chỉ cần kĩ thuật tốt mà còn cần có thẩm mỹ âm nhạc cực kì cao, nhiều ca sĩ có kĩ thuật sử dụng melisma rất tốt nhưng lại thường xuyên lạm dụng, phô diễn quá đà sẽ đem lại hiệu ứng ngược, như Beyonce chẳng hạn. Đó là cái mà Whitney khác biệt với ca sĩ ngày nay.
2. Những kĩ thuật cực khó, "bí truyền" của Whitney trong ca khúc
Nếu những kĩ thuật kể trên là rất khó, thì những kĩ thuật sau đây tuy không đi theo chuẩn mực thanh nhạc cổ điển, nhưng lại thuộc vào dạng "chỉ mình Whitney làm được", đó là lí do vì sao mọi ca sĩ nhạc pop, thậm chí là những ca sĩ da màu đàn anh đàn chị có vocal và kĩ thuật thượng thừa phải nể phục Whitney.
Vị trí âm thanh của Whitney vô cùng đặc biệt, nó được phát ra trong lúc hát gần như lúc nói, mang lại thứ âm sắc tự nhiên nhất, đó chính là điều làm cho các bậc thầy kĩ thuật dù cố gắng đến đâu cũng không thể nhái lại giọng cô.
Whitney có thể belting lên cao mà không cần chuyển vị trí âm thanh sang khoang khác để lên note như các ca sĩ khác, cảm tưởng như cô đang nói lyric chứ ko phải hát, Làm được điều này là cực kì khó. Hãy xem những ca sĩ đã từng hát I will always love you mà xem, chỗ "and I will..." là giọng ngực mà chữ "love" đã phải chuyển lên vòm trên để hát, nhưng Whitney thì không cần làm điều đó.
Một ví dụ khác là trong ca khúc Run to you, để hát được đoạn "cant you see what hurting me" (0:52), ca sĩ Leanna Michelle đã phải đồi vị trí âm thanh và dùng hơi để phóng ra, trong Whitney hát một câu đó không hề đổi ví trí âm thanh mà vẫn rõ ràng sắc nét, nghe ngỡ như là không có gì.
https://www.youtube.com/watch?v=q2_0XDwfEoE
Có thể nói, với Whitney, hát một bài từ đầu đến cuối mà phải đổi vị trí âm thanh rất ít. Thông thường, nếu muốn âm thanh sâu thì phải đổi vị trí âm thanh lên khoang trên, nghe sẽ dày và hút hơn, nhưng với giọng ngực, Whitney hoàn toàn làm được mà không cần đổi lên. Các ca sĩ cover nhạc Whitney, một là hát gống gánh cho dày lên (kiểu các ca sĩ da màu), hai là dùng bạch thanh. Nếu hát gồng gánh thì nghe mệt mỏi, nặng nề, còn nếu bạch thanh thì chua, mỏng, thiếu lực. Còn Whit thì hát tự nhiên, không gồng gánh, cũng không bạch thanh. Hãy để ý kĩ, Whitney belting đoạn "and I" cao trào đầu tiên hoàn toàn bằng giọng ngực, đoạn đầu còn không hề có ngân rung, nhưng vô cùng dày, vang và mượt. Để giữ một legato không có ngân rung dài như thế cần một làn hơi khỏe và khả năng kiểm soát tốt, lại có độ vang lớn, độ sâu thẳm thì không còn là vấn đề của kĩ thuật nữa, mà phụ thuộc rất nhiều vào tố chất bẩm sinh
Ca sĩ da màu khi hát thường ít phải pha xoang, nhưng nếu không pha xoang mà lại dùng giọng ngực thì rất gắt, nặng nề, chẳng hạn như Jennifer Hudson. Còn với ca sĩ châu Á, việc dùng giọng ngực không nghe rất chói, chua. Đó chính là điểm khác biệt giữa Whitney và các ca sĩ da màu khác, ở chỗ âm sắc giọng của cô có sự pha trộn giữa da màu và da trắng, đó là điểm đặc biệt mà không ai có thể giống Whitney. Trong mỗi nốt nhạc cô hát ra đều có sự nội lực, man dại của ca sĩ da màu, mà lại trữ tình, ngọt ngào như một ca sĩ da trắng. Chính điều này làm nên vẻ đẹp tự nhiên hiếm có cho giọng hát Whitney, mà như giới chuyên môn vẫn ca ngợi là "quý hiếm bậc nhất, "trộn lẫn giữa chất máu lửa của Aretha Franklin với sự sang trọng tuyệt vời và vẻ đẹp trữ tình trong giai điệu của Lina Horne". Giọng ngực của cô có thể cộng hưởng độ vang tự nhiên mà không cần đẩy lên mix voice như nhiều ca sĩ khác.Bởi thế mới có chuyện, chẳng có ca sĩ da trắng hay da màu nào hát I will always love you được như Whitney, vì chẳng có ai pha trộn được giữa da trắng và da màu một cách tự nhiên như thế.
Quan trọng hơn cả là vấn đề connect giữa chest mix và head voice. Hầu hết các ca sĩ da màu khi cover I will always love you lên đến đoạn "love you.. ú ú à a a..." đều phải dùng mix voice, vì đoạn đó đang căng, dễ bị tắc head, không thể chuyển head voice kịp, hay nói cách khác là không có đủ hơi để chuyển sang head voice. Trong khi Whitney hát chỗ đó còn đủ hơi và linh hoạt tới mức, đang căng như vậy mà vẫn luyến sang head voice, thậm chí âm lượng vẫn không hề nhỏ đi.
Kĩ thuật làm sáng falsetto bằng airy voice của Whit cũng cực kì tốt, Khi live ca khúc này, đoạn "and I" vào đầu, ở note G#4, Whitney vẫn dùng giả thanh, dùng kĩ thuật làm sáng giả thanh pha chút airy. (1:13)
https://www.youtube.com/watch?v=KUh0Z0ilTjs
Nên nhớ, note G#4 là quá thấp vs nữ để dùng giả thanh. Chẳng hạn như Beyonce khi cover đoạn vào đầu "and I" là dùng mix voice chứ không phải giả thanh như Whitney. Qua đó, có thể thấy Whitney cực kì giỏi trong vấn đề làm sáng falestto bằng airy voice, thậm chỉ là G#4 cũng làm sáng được, trong khi mà thông thường note đó quá thấp với giọng nữ để giả thanh (giọng nữ thường giả thanh hầu hết ở tầm D5, E5, F5). Hơn nữa, Whitney có thể linh hoạt chuyển từ chest mạnh mẽ sang head chỉ trong tích tắc, mà không bị tắc hay yếu lực như các ca sĩ khác. Thông thường, loại giọng nữ mạnh về giả thanh hay ariry thì thường là các giọng nữ màu sắc ít mạnh, như Mariah Carey. Nhưng Whitney những năm 1994 là một giọng nữ trung kịch tính, lại có thể hát airy như vậy quả là điều hiếm gặp.
Trong nghệ thuật run/riff, Whitney thực sự là một bậc thầy về chuyển giọng, với khả năng chuyển từ head sang chest trong tốc độ nhanh thần sầu, mà không ai có thể bắt chước được. Cô đã thể hiện kĩ năng siêu đẳng này trong đoạn cuối điệp khúc I will always love you.
Chẳng hạn, ở đoạn "love you ohh ohh ahh" (3:33 ở clip MV gốc trên Youtube), Whitney đã thực hiện cú chuyển giọng từ head voice F#5 xuống chest voice E4, D4, C4 với tốc độ cực nhanh chỉ trong chưa đầy 1 giây. Tất cả các ca sĩ khi cover lại đều không làm được cú chuyển giọng này. Họ chỉ run trên head voice rồi đẩy về chest voice ở đoạn sau đó, chứ không thể chuyển sang chest ngay trong cú run đó.
Có thể nói, Whitney xứng đáng là Queen of vibrato của nhạc pop, cô có thể rung mọi lúc mọi nơi. Như ở trong hai chữ "the way" và "your way" đoạn đầu I will always love you, cô ngân rung nhẹ nhàng, tinh tế vô cùng với âm lượng nhỏ dần, điều mà ít ca sĩ nào làm được (Đã phân tích ở trên). Ngân rung ở Whitney tinh tế tới nỗi, trong I will always love you, cô vibrato trên chữ "love" mà không ai nhận ra vì nó quá nhanh, quá ngắn, chỉ khi người ta tách nhạc khỏi lời thì mới nghe ra được. Chưa kể trong mọi âm tiết, cô có thể tạo ra những rung đuôi rất đẹp. Đoạn ngân head voice chữ "you" ở cuối ca khúc là khoảnh khắc đẹp bậc nhất trong nhạc pop, khi cô dùng khả năng điều khiển âm lượng tối ưu của mình, cho ra những thanh âm mềm mại như suối chảy, với những ngân rung rất mượt mà, không chút gợn (mang chất da trắng nhiều hơn da màu). Bởi vậy, có thể nói, Whitney là ca sĩ pop da màu hiếm hoi có khả năng kiểm soát âm lượng bậc thầy, có lẽ chỉ thua các diva opera dòng bel canto mà thôi.
_Đức Long_
Hải Phòng ngày 4 tháng 5 năm 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét