Thứ Hai, 4 tháng 7, 2022

HÃY NGHE NHẠC BẰNG TRÁI TIM VÀ TẤM LÒNG, ĐỪNG NGHE NHẠC BẰNG SỰ SÂN SI, HẸP HÒI




Rất nhiều người thường tỏ ra bất mãn với các thắc mắc muôn thưở không có lời giải như sau:

- Tại sao Celine Dion hát nasal, hay lip, support thấp lại được xếp vào The Trinity, được gọi là Diva thế giới?

- Tại sao Christina Aguilera strain ở mọi note, chỉ biết gào lại nổi tiếng và được giới chuyên môn đánh giá cao, lại có cả đống giải thưởng?

- Tại sao Madonna giọng yếu, nhạt, hát chán lại được gọi là Nữ hoàng nhạc Pop?

- Tại sao So Hyang giọng chua loét lại được đánh giá cao, được nhiều nghệ sĩ yêu thích, hâm mộ?

- Tại sao Hồ Quỳnh Hương chuyên bể note, strain lại được các nghệ sĩ trong nghề ca ngợi, yêu thích và nổi tiếng, giành nhiều giải thưởng đến thế, còn được mời đi dạy, đi chấm thi?

- Tại sao Mỹ Tâm hát thô, lên cao yếu lại nổi tiếng và có nhiều fan, hoạt động bền bỉ đến thế?

- Tại sao Britney Spears lip nhiều, live chẳng ra đâu với đâu lại được gọi là Công chúa nhạc Pop?

Rồi họ sẽ đem những câu hỏi này đi war, battle với fan của những ca sĩ đó, hạ bệ người này xuống nâng người kia lên.

Có bao giờ, bạn tự hỏi lại rằng:

- Celine Dion phải làm gì và có những gì để từ một ca sĩ ngoại quốc thành công tại thị trường Mỹ, để nằm trong top những nghệ sĩ sale nhiều đĩa nhất, để đạt hàng trăm giải thưởng lớn nhỏ, để luôn cháy vé khi làm show, để giữ chân khán giả hàng chục năm?

- Christina Aguilera có gì để dù strain vẫn được Grammy, vẫn được giới chuyên môn, các nhạc sĩ hàng đầu thị trường âm nhạc đánh giá cao?

- Madonna chơi ngải gì để hát yếu vẫn vượt qua các Diva khác đứng đầu nhạc Pop, trở thành nữ nghệ sĩ sale nhiều đĩa nhạc nhất mọi thời đại và ẵm Grammy?

- So Hyang phải làm sao để dù giọng chua loét vẫn khiến khán giả bật khóc khi cô hát, được nhiều nghệ sĩ thần tượng, được các giảng viên thanh nhạc hàng đầu đánh giá cao?

- Hồ Quỳnh Hương có gì để dù chuyên bể note, strain vẫn được giới nghệ sĩ có chuyên môn đánh giá cao, yêu thích và đi thi cả trong nước lẫn quốc tế đều có giải thưởng?

- Mỹ Tâm có tài năng gì mà hát thô, lên cao yếu vẫn là ngôi sao hàng đầu Việt Nam và duy trì vị thế đó hàng chục năm qua, làm việc được với hầu hết các nhạc sĩ lớn, được Trúc Hồ đánh giá cao nhất?

- Britney Spears có ánh hào quang sân khấu nào để dù lip khán giả vẫn bỏ tiền mua vé chen nhau vào xem, chỉ cần bước lên sân khấu là ánh hào quang chiếu rọi?

Tất cả chúng ta đều chỉ đứng ở vị trí người nghe nhạc, không phải giới chuyên môn, càng không phải người trong nghề để đủ tri thức, tầm vóc, kinh nghiệm, sự khách quan khi đánh giá bất cứ nghệ sĩ nào. Có những cái chúng ta nghĩ là sai nhưng chưa chắc sai và đúng cũng chưa chắc đúng.

Thị trường âm nhạc vô cùng khắc nghiệt với cả ngàn giọng hát hay ra đời mỗi năm. Nhưng chỉ vài người trong số họ vượt lên được để thành kẻ đứng đầu, tồn tại được với nghề và nổi tiếng. Những người đó chắc chắn phải có tài năng, năng lực hoặc 1 thứ gì đó đặc biệt mà ca sĩ khác không có, khiến họ được nhạc sĩ yêu thích, khán giả mê mẩn, chịu được guồng quay của ngành công nghiệp âm nhạc để tồn tại lâu bền.

Những người chê Mỹ Tâm hát thế này, Hồ Quỳnh Hương hát thế kia, So Hyang hát như vậy, Celine Dion hát như kia đã bao giờ thử đứng trên 1 sân khấu lớn, trước cả ngàn khán giả để hát chưa? Đã bao giờ họ được bước vào phòng thu chuyên nghiệp, được làm việc với các nhạc sĩ hàng đầu chưa? Nếu chưa thì lấy gì để họ đánh giá, bình phẩm, chê bai những ca sĩ đó? Nếu ngồi nhà xem qua Youtube mà đánh giá được thì ai cũng thành chuyên gia âm nhạc hết, khỏi cần tới trường tới lớp học.

Không có chuyện một kẻ bất tài lại nổi tiếng lâu năm, được mọi người đánh giá cao. Khán giả và giới chuyên môn đâu có ng.u hay bị mù dở. Những nhà sản xuất, ông trùm giới âm nhạc đều là những tay lão làng, sành sỏi nhất. Họ không tự nhiên đổ tiền của để lăng xê cho một kẻ bất tài.

Những ca sĩ trên đều hoạt động vài chục năm trong nghề, đương đầu với đầy rẫy sự cạnh tranh khốc liệt mà vẫn trụ vững. Tất cả chúng ta chỉ là lớp hậu bối, dân không chuyên, chưa từng bước vào nghề một ngày nào, hạn hẹp cả kinh nghiệm lẫn kiến thức. Chúng ta còn thua họ cả một quãng dài, mà nói thẳng ra là cả đời này chúng ta cũng chẳng thể chạm tới họ được. Vậy thì, chúng ta lấy gì để phán xét, chê bai, hạ bệ họ?

Thay vì phán xét, sao chúng ta không mở lòng để nghe, suy ngẫm, tìm hiểu xem vì sao họ lại có được vị trí đó, họ hay ở đâu, tài ở đâu? Họ đã phải nỗ lực, phấn đấu như thế nào với công việc, nghề nghiệp họ chọn? Họ có đóng góp gì cho âm nhạc?

Nếu gạt bỏ định kiến, sự cố chấp của bản thân để nghe tất cả, nghe cả những ca sĩ bạn không thích, biết đâu bạn sẽ tìm được nhiều bài hát hay, hiểu hơn về âm nhạc.

Hãy nghe nhạc bằng trái tim và tấm lòng, đừng nghe nhạc với sự sân si, hẹp hòi. 

Long Phạm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét