Thứ Hai, 11 tháng 7, 2022

NHỮNG MÀN LIVE KHÓ NHẤT CỦA MARIAH CAREY

 Một trong những ca khúc khó hát nhất của mợ Moo là Forever. Đây là ca khúc do mợ sáng tác và sản xuất cùng Walter trong suốt năm 1995 và phát hành bởi hãng Colombia năm 1996. Ca khúc đạt vị trí thư 11 tại Canada, nhưng vì không được phát hành thành single nên ko được vô BB hot 100, và vì thế nó cũng kém nổi bật hơn, ít người biết đến hơn.

Nhưng đây lại là một trong những ca khúc hay nhất của mợ và thể hiện được toàn bộ vocal của mợ với những màn kĩ thuật siêu khó. Âm vực của mợ trong bài hát này trải dài từ G3 đến A5, không dùng đến whistle. Khó nhất là những pha belting A4 vang rền, ngân rung tinh tế, điều mà sau này chính mợ cũng không thể làm được.
Đối với mợ belting quãng cao không khó bằng belting quãng trung, làm được những note ở quãng thứ 4 đẹp như vậy là một kì tích với mợ, lại thêm những pha nhào nhộn head voice A5 rất sáng, còn màn falsetto lúc đầu lại êm dịu, ngọt ngào. Hình như sau năm 96 mợ cũng không hát lại nó nữa vì quá khó. Và cũng chẳng có ai dám cover nó, trừ em Kristy Lee Cook ở Idol, nhưng mà flop thảm.'

If it's over tuy không phải một ca khúc nổi tiếng và gây được nhiều chú ý nhưng lại là một trong những ca khúc khó hát nhất của mợ Moo, thể hiện đỉnh cao nhất trong vocal của mợ vượt trội hơn mọi ca sĩ khác.
Ca khúc được sáng tác bởi mợ và Carole King, được phát hành vào tháng 9 năm 1991 và in chung trong album no2 của mợ. Đây là sự kết hợp ngọt ngào giữa r&b, soul và jazz, lấy cảm hứng từ phong cách âm nhạc những năm 50, 60.
Ban đầu Carole muốn hướng mợ tới hình ảnh của ngoại Aretha, ca khúc này có phần thể hiện khá giống với cách hát soul kịch tính của ngoại, nhưng mợ đã thể hiện ở một tầm cao hơn.
vocal range của mợ trong ca khúc này rất rộng, kéo dài hơn ba quãng từ Eb3 đến tận A6 trên whistle (móa, một bài hát mà bả chơi âm vực bằng nguyên sự nghiệp của một ca sĩ thông thường ), nếu không phải một ca sĩ có range rộng thì không thể tải nổi bài này. Nhờ range rộng, mợ đã chơi đủ 4 tone của 4 quãng giọng baritone, bass, alto, soprano, nên thật khó để xác định loại giọng của mợ trong ca khúc này.
về quãng trầm, mợ có khả năng hỗ trợ rất tốt cho quãng trầm của mình để tạo ra những note Eb3, E3 chắc nịch, sâu thẳm
belting quãng cao của mợ trong ca khúc này vô đối, như một phiên bản trẻ trung của ngoại Aretha. Cách hát đúng vị trí, thư giãn tốt thanh quản và cân bằng tốt kết nối head vs chest trên mix voice khiến mợ trượt từ quãng trầm lên trên C#5 rất nuột nà, lên D5 Eb5 E5 vang và sáng. Mợ bắn lên F#5 liên tục mà ko biết mệt, ko có dấu hiệu lack resonace, strain, hoarseness, kinh điển nhất là cú bắn liên thanh F#5 3 lần ở câu "you've got to say the words tonight", lúc hát quãng trầm người ta nghĩ mợ là alto thì đến đoạn này chắc nịch lại là soprano, biến hóa tinh diệu.
cú whistle A6 thì ko nói
màn cuối kết thúc bằn cú growling E5 vô cùng uy lực và sustained không thua bất cứ một giọng kịch tính nào.
trong suốt đoạn về sau mợ ko hề belting ở quãng thứ 4 mà duy trì tốt ở quãng thứ 5, quá dã man
hình như từ năm 1994 trở đi mợ đã ko còn live ca khúc này vì nó quá khó hát, và cũng chằng ai dám động vô nó.


Long Phạm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét