Khánh Ly được biết đến là một danh ca huyền thoại của Việt Nam. Tên tuổi cô gắn liền với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đồng thời là một tượng đài không thể thiếu trong dòng chảy tân nhạc hiện đại.
Khánh Ly cũng là một trong những thế hệ ca sĩ đặt nền móng đầu tiên cho nền âm nhạc hải ngoại, phục vụ khán giả Việt xa xứ từ những ngày ban sơ. Cho đến hiện tại, Khánh Ly vẫn giữ được sức hút với công chúng.
Ít ai biết rằng, Khánh Ly từng có một thời gian đầu sự nghiệp khá vất vả, khó khăn trước khi gặp được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Khánh Ly
Nhà nghèo, phải đi nghe ké nhạc
Khánh Ly sinh ra tại phố cổ Hà Nội (phố Hàng Bông). Nhờ đó, cô được thừa hưởng những nét thanh lịch của người Hà Nội xưa.
Ngay từ thuở nhỏ, Khánh Ly đã bộc lộ lòng đam mê âm nhạc của mình và phần nào được kế thừa năng khiếu nghệ thuật từ gia đình, với người bác là nghệ sĩ thổi kèn và các anh chị em họ hàng biết ca hát. Cô nói:
"Nhà tôi từ xưa đã có đam mê âm nhạc. Ông bác tôi là nghệ sĩ thổi kèn. Thời đó, nhạc Tino Rossi, rồi Tango mới du nhập vào Việt Nam.
Bố tôi, mẹ tôi đều rất mê nhạc, nhưng lại không muốn cho con cái mình theo nhạc. Đó là lí do vì sao tôi phải đổi tên từ Lệ Mai thành Khánh Ly. Thực ra, có ai theo dõi tôi đâu, cứ muốn đổi là đổi thôi.
Hầu hết các anh chị em trong nhà tôi, từ họ hàng tới ruột thịt đều biết hát và trở thành ca sĩ như chị Kim Loan, Kim Oanh, Mộng Tuyết.
Tuy nhiên, không ai theo đuổi nghề hát, chỉ một mình Lệ Mai (tên thật của Khánh Ly) này không biết trời cao đất dày, cứ đâm đầu, đòi hát cho bằng được và theo đuổi đến giờ đã được 60 năm".
Dù gia cảnh khó khăn, không có điều kiện mua máy hát, nhưng nữ danh ca vẫn tự tìm tới âm nhạc theo cách riêng của mình và được định hướng thẩm mỹ, tư duy ngay từ bé nhờ nghe nhạc Phạm Duy. Cô kể:
"Thời gian ở Hà Nội, chị em tôi được mẹ gửi vào trường nội trú, cứ đến cuối tuần thì đón ra. Nhưng không phải tuần nào cũng được đón vì mẹ tôi còn bận buôn bán dưới Hải Phòng. Khi nào mẹ rảnh, chúng tôi mới được đón.
Tuần nào được đón về là tôi vui lắm, chạy quanh nhà bà nội ở Hàng Bông rồi chạy ra cả ngoài phố, nghe người ta bật nhạc Phạm Duy. Tôi mê mẩn, cứ dán tai vào nghe. Nhà tôi hồi ấy không có máy nghe nhạc, nên luôn phải đi nghe ké.
Lúc đó, tôi mới 6 tuổi, nhưng nhạc Phạm Duy đã đi vào đầu tôi. Thời đó là thời của danh ca Ngọc Bảo, Thái Thanh. Nhưng tôi chỉ nghe nhạc để đi vào lòng mình, chứ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hát hò.
Năm tôi 9 tuổi, Hà Nội có một hội chợ. Trong hội chợ có một sân khấu. Nó lôi cuốn tôi tới mức chẳng hiểu sao tôi phải leo lên hát bằng được. Ca khúc tôi hát lúc đó là Thơ ngây.
Tôi kể lại như vậy để thấy rằng, những ca khúc tôi nghe bố hát và các đĩa nhạc Phạm Duy nghe trên phố Hàng Bông chính là kim chỉ nam, là định mệnh dẫn dắt tôi sau này".
3 tuổi đã phải lên rừng, di tản khắp nơi
Tuy nhiên, Khánh Ly lại có một tuổi thơ khó khăn, gặp nhiều biến cố. Mới 3 tuổi, cô đã phải theo bố chạy khắp nơi, từ thành phố vào trong rừng, suốt mấy năm trời. Nữ danh ca được mọi người gánh trên hai cái gánh, cứ đi như thế qua rừng, qua núi, qua suối.
Nhưng cũng nhờ những năm tháng đó, Khánh Ly được thấm nhuần dòng máu âm nhạc. Cô chia sẻ:
"Cứ mỗi sáng, bố tôi lại chạy vào trại gà, lấy trứng gà mới đẻ chọc thủng hai đầu cho tôi hút. Ông còn mua cho tôi từng cái kẹo bột ở những làng xóm chúng đi qua rồi đàn hát cho tôi nghe. Bài đầu tiên tôi nghe ông hát là bài Chiều vàng.
Từ những ngày tháng đó, âm nhạc trong tiếng hát của bố đã gây tượng mạnh với tôi, đi theo tôi suốt cuộc đời.
Có thể nói, tôi yêu nhạc từ nhỏ. Trong thời gian loạn lạc, tôi đâu được mẹ hát ru. Chỉ có bố tôi hát cho tôi nghe, nhưng lại là những bài quá buồn, mang theo tâm sự của ông. Tự nhiên cái buồn đó vận vào sự nghiệp, cuộc đời tôi".
Bố Khánh Ly mất sớm, khi ông mới 36 tuổi. Mẹ lấy chồng hai và gửi cô vào trường nội trú rồi di tản từ Hà Nội lên Đà Lạt. Khánh Ly từ sớm đã phải tự lo cho bản thân. Cô nhớ lại:
"Tôi không có tuổi ô mai để chơi cùng bạn bè vì bố mẹ rất khó, đi học xong phải về nhà ngay, không chơi bời gì cả. Ở tuổi 11, 12 tôi đã phải làm việc nhà rồi, không việc lớn thì việc nhỏ. Không có chuyện tôi có bạn bè.
Tôi toàn phải tự chơi một mình, cứ ra rãnh nước lấy đất đắp lên để trồng từng luống bắp cải, hoặc ra hồ Chi Lăng mò cua bắt ốc. Điều này trở thành thói quen trong tôi, nên sau này cũng hay ở một mình".
12 tuổi một mình theo xe rau tới Sài Gòn
Vì quá mê hát nên trong thời gian sống tại Đà Lạt, dù mới 12 tuổi nhưng Khánh Ly đã lén trốn theo xe rau xuống Đà Lạt tham gia một cuộc thi. Thi xong, chưa kịp nhận giải thì Khánh Ly đã phải theo xe rau về Đà Lạt và ăn đòn một trận nhớ đời.
Tuy nhiên, qua câu chuyện này, nhiều khán giả lại khá khâm phục bản lĩnh của Khánh Ly. Hình ảnh ca sĩ giang hồ cũng gắn liền với cô từ đó.
Lớn lên, gia đình Khánh Ly chuyển xuống Sài Gòn sống và nữ danh ca được cho đi học tại trường người Việt, nhưng không được bằng cấp gì vì không chịu học, chỉ nghĩ tới ca hát. Cô nói thẳng:
"Cái đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thơ Nguyễn Bính, nhạc Phạm Duy, nhạc Đoàn Chuẩn, Từ Linh… không học được.
Bởi vậy nên tôi nói lại là tôi được đi học nhưng không học được, chứ không phải vì không được học. Cái này là tại mình, không trách ai được".
Sài Gòn ngày đó là chốn phồn hoa đô hội với nhiều phòng trà, sân khấu lớn nhỏ và câu lạc bộ ca hát nên Khánh Ly có nhiều cơ hội để làm nghề. Tuy nhiên, với một ca sĩ không có căn bản, cũng không được đào tạo bài bản và không có quan hệ như cô, việc được đứng trên sân khấu rất khó.
Thời gian đầu, Khánh Ly xin đi ké theo một số anh em nhà giàu trong trường tới các phòng trà để tranh thủ xem sân khấu rảnh lúc nào thì xin lên hát, không được nhận cát xê. Cô nói:
"Hồi đó, tôi hay đi chơi với bạn của anh trai mình. Cả một bầy toàn con trai, chỉ có mình tôi là con gái, nên cũng bị coi như con trai. Họ còn gọi là là "chú em".
Tôi đi theo họ để nhảy đầm. Thời đó có mấy hội con nhà giàu, học trường Tây, thường tổ chức tiệc tại nhà. Chẳng ai mời tôi vì nhà nghèo, tôi cứ đi vào đại để nhảy ké. Vì thế nên tôi mới nhảy Tango giỏi.
Các ông anh ấy còn dắt tôi vào vũ trường Đồng Khánh. Từ khi ấy, tôi mới biết vào vũ trường, rồi leo lên hát. Cũng chính năm đó, tôi đổi tên thành Khánh Ly và ngày càng mê hát hơn.
Tôi chỉ có thể lén đi theo các anh, rồi lẻn lên hát. Người ta chưa đuổi xuống là may, chứ mong gì nhận cát xê.
Có một lần, tôi đang hát thì bị cảnh sát ập vào bắt. Ông bố tôi nhìn thấy liền cho ăn hai cái tát. Nhưng tôi không bỏ được cái mê hát ấy, vẫn tiếp tục lén đi hát".
Long Phạm
27/1/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét